30 chương 30 (Bún soát xong)

20/10/15
30 chương 30 (Bún soát xong)
  • CHƯƠNG 30

    GEORGE BUSH TRONG TẦM NGẮM CỦA SOROS

    Soros biết rõ kẻ thù là ai. Đây không phải là một chuyện Dân chủ chống lại Cộng hòa, không như thế. Nó không phải là một vấn đề về đảng phái. Nếu có thì chỉ là một vấn đề cá nhân. Ông có thể dễ dàng chống lại một người Dân chủ cũng như chống người Cộng hòa.

    Chính ông đã xóa nhòa đi vấn đề ông đứng phía nào của hàng rào chính trị, vì theo một cách nào đó, ông không phải là người theo đảng Dân chủ. Với những người gần gũi ông, Soros là người theo đảng Cộng hòa kiểu Nelson Rockefeller: nói một cách khác, dưới vẻ bề ngoài theo đảng Cộng hòa, thành trì của các ý tưởng bảo thủ, ông lại là một người theo chủ nghĩa tự do, hay như ông thường thích nói, một người theo chủ nghĩa cấp tiến.

    Những đối thủ chính trị của ông cố gắng mô tả ông như một người điên khùng theo phe cực tả, đấy là họ thích gọi ông như thế; nhưng nếu “cực tả” có nghĩa là có lòng mong muốn, ít nhất cũng là làm rối loạn mọi thứ và nhiều nhất là làm một cuộc cách mạng, thì George Soros chẳng phải là một nhân vật cực tả. Tất cả những gì ông muốn làm trong chính trị, ông muốn làm trong hệ thống chính trị hiện hành.



    Những kẻ thù của ông muốn bóp méo hình ảnh ấy, chủ yếu là vẽ lại một hình ảnh trong ấy Soros và các người theo ông hơỉ bj nhận ra và thật sự bị ghét bỏ. Việc Soros đứng về phe tả trong chính trị là một điều không còn bàn cãi gì nữa. Nhưng nói ông là một người tự do sôi nổi, như phe Cực hữu mô tả ông, thì thật còn thiếu một điểm mấu chốt về ông.

    Đúng là ông vung tiền khắp nơi cho một loạt các nhóm cấp tiến, nhưng không một nhóm nào có thể điều khiển hay kiểm soát được ông. Ông không có vai trò điều hành nào trong các nhóm ấy. Theo những phụ tá thân cận của ông, thì ông không ra lệnh cho nhóm nào trong số ấy cả, không cho MoveOn.org, không cho ACT, không cho những nhóm khác.

    Trước khi ông tham gia vào cuộc đấu tranh để hạ bệ George Bush, ông hầu như không hề giúp tiền cho nhà chính trị hay một mục tiêu chính trị nào cả. Ông đã chi tiền cho một vài ứng cử viên nhưng không có những cam kết mạnh với một nhà chính trị hay một đảng phái nào cả. Ông cũng không lập ra một bộ phận chính trị. Michael Vachon, một người có nhiều chức vụ, hoạt động như phụ tá của Soros, cũng là giám đốc chính trị cho công ty của Soros, nhưng chức vụ của ông là giám đốc thông tin liên lạc. Ông là bộ phận chính trị của Soros.

    Sự thật là George Soros có vẻ như người mới bước vào chính trị vì ông đúng là như thế. Ông không có ban tham mưu để làm cố vấn cho ông về các triển khai chính trị. Ông thường nói rằng phần lớn các thông tin chính trị của ông được lấy ra từ báo chí, Đảng Dân chủ gửi cho ông phiếu thăm dò, nhưng ông không đọc.

    Ông không tham dự Đại hội Đảng Dân chủ năm 2004 ở Boston. Ông cũng không dự buổi tiệc lớn để quyên tiền đêm trước đấy mặc dù ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ John Kerry, có mặt. Soros thừa nhận là ông không phải là người trong giới chính trị ở Washington. Vì ngây thơ về chính trị nên ông nhầm nhà báo bảo thủ David Brooks với nhà hoạt động chống bảo thủ David Brock.

    Không có ai làm việc trong các Quỹ từ thiện Soros lại được phép tham gia vào các hoạt động chính trị của Soros. Vì vậy, Soros dựa vào Michael Vachon, và trong một thời gian ngắn, vào cặp tư vấn chính trị bên ngoài là Mark Steitz và Tom Novick. Như thế đấy. Chủ yếu là Soros đã bắt đầu từ đầu để xây dựng một chiến dịch chính trị có tất cả các dấu hiệu là không tồn tại được lâu dài.

    Tháng Ba năm 2004, một nhóm những người Dân chủ giàu có họp nhau lại tại một khách sạn ở Silicon Valley để nghe một bài thuyết trình của nhà chiến lược Dân chủ Rob Stein. Có những cuộc họp tương tự như thế được tổ chức ở Washington và New York, có sự tham dự của Soros và Peter Lewis, nhà tỷ phú trong ngành bảo hiểm ở Ohio, và có thêm một người con trai của Soros và một người con trai của Lewis. Trên vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ, các thành viên bắt đầu gọi mình là Nhóm Phượng hoàng, như con chim sống lại từ tro tàn.

    Mỗi người tham dự đều mong cho thượng nghị sĩ John Kerry thắng trong cuộc bầu cử tháng Mười Một, nhưng họ nhắm đến những năm sau 2004. Kế hoạch do Rob Stein đề ra, là tập hợp các nhà đầu tư trong mỗi thành phố - kết thúc bằng một hội nghị lớn đầu năm 2005 - để tạo ra một loại vốn mạo hiểm trong chính trị rót tiền vào một phong trào chính trị mới, độc lập với cơ sở đã có sẵn của Đảng Dân chủ. Số tiền đầu tư được đưa ra một cách không chính thức lên đến 100 triệu đôla.

    Có vẻ như là, dù cho Soros có thành công hay không trong việc chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của Bush thì ông cũng phải rút khỏi hoạt động chính trị rầm rộ như thế hay ít ra cũng phải kín đáo hơn sau cuộc bầu cử tháng Mười Một. Đối với Soros, cuộc chiến chống lại Bush của ông có vẻ là một hoạt động sẽ không lặp lại.

    Soros đã sử dụng cả năm 2003 để tìm cách dùng nguồn tài chính lớn lao của ông bằng con đường nào tốt nhất để loại tổng thống Bush khỏi ngôi vị của mình. Thời gian hành động đang đến nhanh và ông muốn bắt đầu sớm sủa.

    Đảng Cộng hòa đã có một hành động đơn phương tại Iraq, vì vậy Soros đứng về phía những người cấp tiến, chứ không phải với Đảng Dân chủ. Byron Wien, một nhà đầu tư ở Wall Street và cũng là bạn thân của Soros nói: “Ông ấy thích ý tưởng của MoveOn.org. Tôi không biết là ông lại thích tính xô đẩy lộn xộn của nó.”



    Trong cuộc đấu tranh chính trị, đôi khi Soros tự đi quyên tiền lấy. Ông có thể điện thoại đến một người bạn và nói: “Tôi sẽ cho 10 triệu đôla. Anh định cho bao nhiêu?” Ông không sợ bị bẽ mặt. Ít người biết là ông có những cú điện thoại như thế. Tuy nhiên, ông biết là chúng cần thiết cho mục đích của ông.

    Trong trả lời phỏng vấn của tôi tháng Năm năm 2008, Soros giải thích tại sao ông lại ghét Bush đến thế: “Tôi thấy chính quyền của Bush phản bội lại tất cả các nguyên tắc của xã hội mở và vi phạm các nguyên tắc ấy. Tôi cũng cảm thấy giống như khi tôi bảo vệ các nguyên tắc ấy ở Nga và ở Liên Xô cũ, tôi phải bảo vệ chúng ngay trong nước tôi, và với tư cách một công dân, tôi có nhiều quyền và nghĩa vụ hơn để làm việc này.”

    Tôi hỏi Soros tại sao ông muốn hạ bệ Bush đến thế, tại sao ông không bỏ nhiều thì giờ và công lao hơn để ủng hộ thượng nghị sĩ John Kerry? Câu trả lời của ông: “Đấy là từ những ý nghĩ ngông cuồng về cứu nhân độ thế của tôi. Tôi muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng với tất cả số tiền tôi bỏ ra làm từ thiện, nếu tôi có thể tống cổ Bush ra khỏi Nhà Trắng thì sẽ là đóng góp lớn nhất của tôi cho hạnh phúc của thế giới nói chung và của nước Mỹ nói riêng.

    “Tôi thật sự tin như thế. Hơn nữa, tôi vẫn còn tin như thế và nó cũng giống như các nỗ lực của tôi ở Nga. Tôi đã không thành công [ở Nga], nhưng tôi nghĩ rằng tiền đã được tiêu đúng vì tôi làm một việc đúng.”

    Để làm đúng một việc, ông cần phải học những gì cụ thể trong nền chính trị Mỹ. Ông có thích kinh nghiệm ấy không?

    “Tôi không hiểu chính trường như tôi hiểu thị trường. Tôi không xem mình là một chuyên gia, và tôi xem mình chủ yếu là một người giàu có.” Ông nghĩ là ông có thể đưa tiền cho các chuyên gia vì họ biết rõ hơn ông là phải làm gì. Vì vậy ông giao việc cho họ. Đổi lại, họ chỉ cho Soros là phải ủy thác cho ai làm các công việc cơ bản và thiết yếu. Tôi không hề có một cách tiếp cận thực tiễn như các nhà tài trợ khác.” Dù sao thì ông cũng đã 74 tuổi.

    Soros nói với tôi là ông “đặc biệt say sưa vì có động cơ thúc đẩy” bởi cuộc chiến chống khủng bố. “Điều thật sự tác động đến tình cảm của tôi chính là khi thấy một chính bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cố ý lừa đảo một cách đê tiện để khai thác sự sợ hãi cái chết rất mạnh dựa trên bản năng của công chúng Mỹ. Tôi thật sự phản đối sự khai thác lòng sợ hãi để phục vụ cho các mục đích chính trị. Tôi rất nhạy cảm về vấn đề này.” Ông cũng viết về vấn đề này và sau cùng cũng có những bài nói chuyện về nó.

    Tôi hỏi Soros là có một thời điểm nào, một chuyện gì mà Bush làm hay nói, đã làm cho ông bắt đầu chống lại ông ấy.

    Ông trả lời: “Có chứ, đấy là câu tuyên bố của ông ta ‘hoặc anh đi với tôi, hoặc anh chống lại tôi. Hoặc là anh đi với bọn khủng bố.’ Đấy là cách Bush tuyên chiến chống khủng bố. Chính điều này làm cho tôi dấn thân vào tranh đấu.”

    Cuối cùng, Soros đóng góp đến 27 triệu đôla cho cuộc vận động bầu cử năm 2004. Có lẽ đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà một cá nhân đóng góp cho một cuộc vận động bầu cử tổng thống. Đối với các đối thủ của Soros, con số này có vẻ quá lớn, và ông bị lên án là đã rót tài sản của mình vào cuộc tranh cử tổng thống. Nhưng sự thật còn xa hơn thế nữa. Tiền đóng góp của Soros chỉ là một phần nhỏ bé khi so sánh với thu nhập của ông. Số tiền 27 triệu đôla ông chi cho cuộc vận động bầu cử năm 2004 chỉ là 5 phần trăm của toàn bộ tiền ông chi ra trong năm 2004.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Soros nhảy vào chính trường nước Mỹ đã làm thay đổi hình ảnh của ông như là một nhà từ thiện theo phong cách Cựu Thế giới, một người Do Thái Hungary trở thành công dân Mỹ, một nhà đầu tư quốc tế vô cùng giàu có đã chi hàng triệu đôla qua các quỹ tư nhân của mình, để cố gắng xây dựng những nền dân chủ ở nhiều nơi trên thế giới.

    Các đóng góp của Soros đã tạo điều kiện cho những nhà lãnh đạo lâu đời của các nhóm quyền lợi theo phe Dân chủ có thể lần đầu tiên hợp tác với nhau. Trước đây rời rạc, nay họ đã thành những liên minh.

    Các đóng góp của Soros cũng giúp cho các nhóm tả khuynh ấy, trước đây không có kinh phí và tổ chức, nay có thể phối hợp với nhau về chiến lược và đường lối. Họ không còn phải tranh giành nhau để có kinh phí. Họ có một kẻ thù để kích động họ là George Bush và một thiên thần đầu tư là Soros, người có chung những cảm giác về tổng thống cũng say sưa không kém gì họ. Những nhóm này đã tự mình trở nên hùng mạnh; nhưng bây giờ, nhờ có Soros, họ có thể nhìn xa hơn là các quyền lợi hẹp hòi của các thành viên.

    Đối với phe Cực Hữu, Soros là người đứng đằng sau các hành động chính trị ngày càng “hung dữ” của phe Cực Tả. Họ không thấy rằng vai trò của ông khá khiêm tốn. Họ muốn có ai để chĩa mũi nhọn vào và họ đã lựa ra Soros, ông trở thành người bị họ ghét cay ghét đắng.

    Các buộc tội đối với ông ngày càng trở nên nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Họ nói là ông sáng lập ra MoveOn.org nhưng thật ra nhóm này đã có từ năm 1998. Ông đã đổ ra hàng triệu đôla cho cuộc vận động tranh cử của Đảng Dân chủ, cứ như thể cho nhiều tiền như thế là một tội ác, hay là Đảng Cộng hòa đã chẳng đi tiên phong trong việc nhận nhiều tiền đóng góp cho chính trị.

    Mức độ tham gia của Soros vào MoveOn.org là một đề tài gây tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 và vẫn tiếp tục sau bầu cử. Phái hữu muốn tạo ra ảo tưởng là Soros là một anh chàng phá rối thuộc phe Cực Tả dùng tiền bạc của mình gây nguy hại cho các giá trị truyền thống của nước Mỹ. Họ tạo ra một câu chuyện hoang đường là Soros giật dây cho nhiều nhóm cực tả, kể cả MoveOn.org.

    Tháng Sáu 2008, tôi yêu cầu Wes Boyd làm sáng tỏ vai trò của George Soros trong MoveOn.org. Tôi gửi thư điện tử cho Boyd: “Rõ ràng là ở đây có hai quan điểm - những cộng tác viên của Soros nói rằng ông không điều khiển MoveOn.org, rằng ông có vai trò điều hành nào cả, ông cũng không ra lệnh từ xa. Lẽ tất nhiên là phe Cực Hữu nói là Soros điều khiển MoveOn.org, ra lệnh cho nó đăng các quảng cáo gây tranh cãi như quảng cáo về [David] Petraeus tháng Chín 2007.”

    Boyd viết trong thư điện tử trả lời tôi: “Các cộng tác viên của Soros nói đúng. Nhưng không hề có hai quan điểm. Chỉ có một sự thật. George Soros không hề có vai trò nào về điều hành, chỉ huy hay tư vấn và chưa bao giờ có vai trò như thế cả.

    “Ông đóng góp 2,5 triệu đôla vào Quỹ giúp cử tri của MoveOn.org năm 2004, như là tiền tương xứng với các đóng góp của các nhà hảo tâm nhỏ, nhà hảo tâm nhỏ cho 2 đôla thì ông cho 1 đôla. Kinh phí ấy được sử dụng chỉ vài tháng sau khi đóng góp là hết, phần lớn chi cho các phương tiện truyền thông, ông ấy không điều khiển chương trình truyền thông ấy bằng bất cứ cách nào, hay bất kỳ chương trình nào sau đấy. Chuyện chỉ có thế thôi.

    “‘Ông này nói, bà kia nói’ chỉ toàn là chuyện vớ vẩn. Anh chắc chắn có thể làm tốt hơn thế. Các đóng góp được công khai trước công chúng. Đó là mục tiêu mà ban đầu các 527 được lập ra - để cho minh bạch.

    Bởi vì các thông tin này là công khai, cho nên ta có thể nghĩ rằng những ai nói khác đi là cố tình che đậy cái gì đấy. Phái Hữu và cả những người trong chính quyền Bush có xu hướng nhắc đi nhắc lại những điều dối trá để nặn ra một sự thật giả tạo. Mục tiêu của ngành báo chí là phải chấm dứt các hành động nguy hiểm. Yêu cầu xem những câu trả lời này là công khai.”

    Để trả lời bình luận của phe Cực Hữu là ông đã ví George Bush với Adolf Hitler, Soros giận dữ trả lời: “Tôi đã không gọi Bush là một tên Quốc Xã, và tôi cùng sẽ không gọi Bush là Quốc Xã vì tôi biết rõ sự khác biệt. Nước Mỹ là một nền dân chủ và một xã hội mở. Nhưng tôi nghĩ là có một cái máy nói dối đang hoạt động ở Mỹ - một cái máy của những người bảo thủ đang lừa dối dân chúng.”

    * * *

    Chắc chắn là có một lực lượng độc lập mới trong nền chính trị Mỹ đang hình thành và nó do George Soros và Peter Lewis lãnh đạo. Đến tháng Mười Một, các nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ đã đóng góp đến 150 triệu đôla cho một số nhỏ các nhóm ngoại vi như America Coming Together (ACT), Media Fund, MoveOn.org.

    Vì không phải trung thành với một ứng cử viên nào, nên nhóm các nhà tài trợ muốn tồn tại như trước sau cuộc bầu cử, để có quyền lực lớn trong tương lai của đảng. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Một số nhóm quyền lợi truyền thống lớn trong đảng Dân chủ - như các công đoàn - rõ ràng là đang bị mất quyền lực.

    Trong khi ấy, sau cuộc bầu cử tổng thống, nhiều người theo chủ nghĩa tự do thuộc thế hệ mới đang tập hợp lại trên cả hai vùng bờ biển. Họ gặp nhau nhờ có một mạng lưới liên lạc bí mật, và chính hành động lén lút này làm cho họ có vẻ như đang tiến hành một âm mưu ngày càng lớn của phái tả. Những nhà hoạt động chính trị thật sự muốn đi vòng để tránh Đảng Dân chủ. Họ không còn tin là đảng có thể giúp đỡ cuộc đấu tranh chính trị trong bầu cử. Bây giờ Đảng chỉ còn là một nhóm độc quyền khổng lồ cứ hoạt động theo kiểu cũ. Họ muốn thành lập một ban lãnh đạo mới, một ban lãnh đạo năng nổ hơn, suy nghĩ xa hơn, hiệu quả hơn, và có hệ thống hơn.

    Đối với những người cổ động viên trẻ tuổi ấy, những người được gọi là lính bộ binh chiến đấu dưới sự chỉ huy của George Soros, thì đầu tư trên chính trường còn quan trọng hơn là đầu tư trên thị trường. Lợi nhuận của chính trị có vẻ còn quan trọng hơn nhiều so với các lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh. Cuối cùng là họ đấu tranh để giành lại chương trình của quốc gia từ tay những người bảo thủ.

    Đối với những người bảo thủ, hình như Soros đang cố gắng bỏ tiền ra mua Đảng Dân chủ. Thật là vô lý, vì 27 triệu đôla chỉ là một phần nhỏ của số tiền cần thiết để tiến hành vận động cuộc bầu cử tổng thống một cách hiện đại và nghiêm túc, chứ đừng nói đến việc khống chế một đảng phái chính trị. Đấy là tiền túi của ông, không phải tiền của các quỹ ông lập ra. Tạp chí International Investor tính rằng chỉ trong năm 2003, ông đã kiếm được 750 triệu đôla. Đúng là 27 triệu đôla chỉ là khoản tiền lẻ trong túi ông. Nhưng nó cũng đủ để làm lung lay nền chính trị nước Mỹ.

    Và Soros, người làm giàu với tư cách nhà đầu tư quốc tế, có tài sản lên đến 7 tỷ đôla; mỗi năm các quỹ từ thiện của ông cũng chi ra khoảng 450 triệu đôla. Nói một cách khác, nếu Soros thật sự muốn mua Đảng Dân chủ, thì ông đã chẳng bỏ ra có chừng ấy.

    Đối với Soros, chiến dịch chống Bush bắt đầu vào mùa hè 2004. Tại một hội nghị của những người cấp tiến ở Washington tháng Bảy năm ấy, Soros nhận xét rằng cuộc chiến chống khủng bố tạo ra nhiều nạn nhân vô tội hơn là cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín. Chủ tịch toàn quốc Đảng Cộng hòa Ed Gillespie đánh giá bài nói chuyện này là nhục mạ. Trong suốt cuộc vận động bầu cử đều luôn như vậy cả. Soros nói điều gì trong một bài phỏng vấn hay bài nói chuyện là những người Cộng hòa cảm thấy phải trả lời. Soros đã leo lên vị trí của người phát ngôn cho một bộ phận quan trọng của đảng Dân chủ.

    Michael Savage, người dẫn chương trình của một chương trình nói chuyện truyền thanh nổi tiếng, Savage Nation, lại còn gay gắt hơn đối với Soros: “Không những ông là người đổi tiền trong đền thờ chân lý, nhưng theo tôi ông còn là con người lừa lọc, giết người không dao, không có lòng yêu nước, một tên khốn nạn chuyên phản bội.”

    Soros tìm cách cho người ta thấy là ông không hề bận tâm. Dù sao thì ông cũng đã là đối tượng của những chiến dịch bôi nhọ như vậy ở những nước khác, chủ yếu là ở Ukraine. Tuy nhiên cũng thật là một điều ngạc nhiên đối với ông khi ở Mỹ, người ta cũng sử dụng cùng một thứ chiến thuật.

    Ngày 6 tháng Tám, một tuần sau Đại hội đảng Dân chủ, một cuộc họp bí mật của các nhà tỷ phú Dân chủ và một số nhân vật khác được triệu tập tại Viện Aspen trong vùng núi Rocky Mountains bang Colorado. Những người tham dự, tất cả đều thuộc Đảng dân chủ, họ thề giữ bí mật và ít người thảo luận về sự kiện này. Những người đến dự lập thành một danh bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà trong đó ít người có liên quan đến Đảng Dân chủ trong quá khứ.

    Năm nhà tỷ phú cùng khoảng sáu, bảy nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa tự do có những cuộc thảo luận dài về tương lai của phong trào chính trị cấp tiến ở Mỹ. Các nhà tỷ phú đều không đặc biệt gần nhau về mặt xã hội, họ cũng không hoàn toàn đồng ý với nhau về đường lối hay chiến lược chính trị. Nhưng họ có cùng chung một mục tiêu: sử dụng những khoản tiền to lớn của họ để đánh bại Tổng thống George W. Bush trong cuộc bầu cử năm 2004.

    Họ giữ bí mật vì không muốn cho người ta có cảm tưởng đây là một âm mưu hay một mưu đồ của những người giàu có sử dụng tài sản của mình để lèo lái cuộc bầu cử ở Mỹ. Những người tham dự đều biết là tình hình có thể trở nên vô cùng kích động.

    Cuộc họp bí mật là một hậu quả không định trước của đạo luật McCain-Feingold năm 2002 về cải cách phương pháp tài trợ vận động bầu cử. Trong quá khứ, các nhà tài trợ giàu có đóng góp “tiền lách luật” cho các đảng phái chính trị, các đảng này kiểm soát việc sử dụng tiền. Nhưng luật cải cách cấm các món quà như thế, buộc các nhà tài trợ phải tìm những phương pháp mới để gây ảnh hưởng chính trị.

    Cuộc họp này do Peter B. Lewis tổ chức. Từ Arizona đến có John Sperling, doanh nhân ở tuổi tám mươi mà năm 1976 đã sáng lập trường Đại học Phoenix. Sperling là đồng tác giả của cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mới xuất bản “Sự Phân hóa lớn - Nước Mỹ bảo thủ chống lại nước Mỹ tiến bộ”, ý nói cuộc bầu cử năm 2004 là sự tranh dành giữa một bên là những người chỉ biết “Thượng đế, Gia đình và Lá cờ Tổ quốc” sống ở miền Nam, vùng đồng bằng lớn Trung Tây, vùng núi Rockies, và vùng núi Appalachia, bên kia là nhũng người có suy nghĩ tiến bộ sống trong các thành phố lớn, những người ủng hộ cho “kinh tế hiện đại”, “tôn giáo ôn hòa” và “giáo dục, khoa học ưu việt”.

    Herb và Marion Sandler là một cặp vợ chồng tuổi thất tuần từ California đến Aspen để tìm cách giúp đỡ đất nước mình. Họ là những người giàu có sáng lập ra Công ty Golden West Financial Corporation, một công ty tiết kiệm và cho vay. Cặp Sandler đấu tranh cho ý tưởng duy trì thuế thu nhập lũy tiến và thuế thừa kế.

    Người tham dự giàu nhất trong số các cảm tình viên nòng cốt - và cũng là người gây ngạc nhiên nhất vì sự có mặt của mình - là George Soros. Trong quá khứ, ông không nổi bật lên như một nhà tài trợ chính trị. Ít người biết đến nỗ lực của ông trong cuộc đấu tranh cá nhân đơn thương độc mã của ông để hạ bệ Bush.

    Các nhà chiến lược có mặt ở đây đều ngán ngẩm vì các nhà tỷ phú cứ luôn mồm than vãn là Đảng Cộng hòa quá mạnh. Vì quá thất vọng, một người tham dự, Harold Ickes, nguyên là phó chánh văn phòng của Bill Clinton, tìm cách nâng cao tinh thần của nhóm bằng cách nhắc lại những thành quả của chủ nghĩa tự do như quyền bình đẳng chủng tộc hay các phong trào đấu tranh của phụ nữ. Ông tuyên bố là còn nhiều việc phải làm.

    Sperling đưa ra một đề án: xây dựng công đoàn cho nhân viên của các siêu thị Wal-Mart. Tuy nhiên, Soros không thích ý kiến thành lập công đoàn, ông muốn chỉ tập trung vào mục tiêu chính là đuổi Bush ra khỏi Nhà Trắng. Ông cảnh báo mọi người là không nên đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền của phái hữu bằng trò mị dân của phái tả. Ông không muốn thay thế một phong trào cực đoan này bằng một phong trào cực đoan khác.

    Trong hai thập niên vừa qua, Soros đã ở trong số những người giàu nhất thế giới. Trong số tháng Mười 2004 của tờ Forbes, ông được xếp là người giàu thứ 24 của nước Mỹ, tài sản ước tính 7,2 tỷ đôla. Tài sản ấy rõ ràng được mọi người chấp nhận ở mức ấy trước khi cuộc thất bại năm 2004 đến.

    Nhưng số các cuộc tấn công chống lại Soros càng tăng thì ông càng trở nên gắn bó với đảng phái. Đảng Cộng hòa muốn tránh bị buộc tội là đảng của những người giàu có. Vì thế, họ cung cấp những hồ sơ dài dằng dặc chống lại Soros cho bất kỳ phóng viên nào với điều kiện là không công bố nguồn tin. Các cuộc tấn công vào Soros tăng thêm sức mạnh. Tờ Wall Street Journal đăng một bài xã luận chế diễu gọi Soros là “bố Warbucks (làm giàu nhờ chiến tranh) mới của Đảng Dân chủ.”

    Bill O’Reilly, người dẫn chương trình cho buổi nói chuyện và trả lời thính giả trên Fox News, có nhiều chương trình nói về Soros, gọi ông là “đồ nhếch nhác” và là “một tên nổ bom cấp tiến cực tả.”

    Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox, Newt Gingrich, nguyên Chủ tịch Hạ viện, người đảng Cộng hòa, lên án Soros không đúng sự thật là muốn “bỏ ra 75 triệu đôla” trong cuộc vận động bầu cử, gần như tăng số tiền thật lên gấp ba lần. Đối với Soros, thường được xem là không bị đụng chạm trên mặt tình cảm, các tấn công ấy chỉ càng làm cho ông mạnh bạo hơn.

    Những người chỉ trích Soros nói rằng các tài trợ chính trị của ông thật mang tính đạo đức giả vì ông lại là người đi đầu trong cuộc đấu tranh để cải cách phương pháp tài trợ cho vận động bầu cử ở Mỹ.

    Vào cuối mùa hè, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ John Kerry lâm vào thế tuyệt vọng. Những tấn công của phe Bush và những nhóm 527 ủng hộ Bush - đặc biệt là nhóm Cựu chiến binh Giong thuyền tìm Sự thật - làm cho thế của thượng nghị sĩ Kerry trong cuộc bầu cử bị lung lay nhiều. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đều không có lợi cho ông. Sau khi Đại hội Đảng Cộng hòa kết thúc ở New York, chỉ số thăm dò dư luận của Bush vượt quá đối thủ đến hai con số.

    Ở giai đoạn này, Soros quyết định là tiền ông hứa cho và đã cho vẫn chưa đủ. Ông tăng thêm tiền đặt trong ván bài này. Ông định tung ra một chiến dịch cá nhân dựa trên các luận điểm của cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ông mới cho xuất bản, Quả bong bóng của Bá quyền Mỹ: Sửa chữa những sai lầm trong việc sử dụng quyền lực của nước Mỹ.

    Để đáp lại thách thức do Bush đưa ra, Soros thêm vào con người của mình một kích thước mới. Cho đến thời buổi ấy, ông dành phần lớn thời gian đứng ở hậu trường, ẩn mình, tránh tiếp xúc với giới truyền thông nếu có thể, tìm cách giấu các chi tiết về tài sản to lớn của mình. Nhưng để chống lại Bush một cách hiệu quả, Soros thấy rằng ông cần phải đi ra từ bóng tối. Ông phải xuất hiện trước công chúng, ông phải trở thành nhà lãnh đạo chính trị như giới Cực Hữu của Đảng Cộng hòa thường mô tả ông.

    Mặc dù ông ghét quảng cáo chính trị nhưng Soros cũng tiêu thêm 3 triệu đôla để mua hai trang quảng cáo khổ lớn trên 36 tờ báo ở các bang mà cử tri có thể chuyển hướng. Quảng cáo được đăng, đồng thời Soros đi nói chuyện trong hàng chục thành phố ở những bang ấy. Trong các quảng cáo này, Soros nhắc đi nhắc lại rằng chiến tranh Iraq là một sự trệch hướng nguy hiểm khỏi cuộc chiến chống khủng bố và cách chính quyền Bush tiến hành chiến tranh càng làm cho người Mỹ ít an toàn hơn.

    Tuy nhiên, ông ghét quảng cáo chính trị và các hoạt động chính trị dơ bẩn mà tiền bạc của ông đang hậu thuẫn. Nói về các quảng cáo chống Bush mà ông đang chi tiền, ông công nhận là ông ghét nhúng tay vào các hoạt động ấy. Ông luôn luôn ghét nó, và nay ông có tham gia vào, ông lại càng ghét thêm. Ông chỉ muốn hạ bệ Bush mà thôi. Một khi sứ mệnh hoàn thành, ông sẽ thôi làm chính trị, càng sớm càng tốt.

    Tuy nhiên, khi bị tố cáo là dùng quá nhiều tiền (dù cho ông không thích), ông biện hộ cho các hành động của mình, nói rằng trong một xã hội mở, ông có quyền dùng tiền bạc của mình để quảng bá các quan điểm của mình đến những người khác. “Tất cả các hoạt động của tôi đều hoàn toàn tuân thủ luật pháp bầu cử,” ông trả lời một câu hỏi của một phóng viên báo Milwaukee Journal Sentinel trong một bài phỏng vấn qua điện thoại vào mùa thu 2004. “Chắc chắn là tôi không định mua Nhà Trắng. Tôi chỉ muốn trình bày các nhận xét của tôi về những sự việc đang xảy ra.”

    Ban đầu, Soros có ý định không nói gì đến chương trình chính trị của ông sau cuộc bầu cử. Nhưng vào cuối mùa hè năm 2004, ông vứt bỏ chiến lược này để tiến hành một chiến dịch vận động riêng của mình, mong cho các báo nói đến ông. Ông bỏ ra 3 triệu đôla để thuê một chuyên gia quảng cáo tổ chức một chuyến đi nói chuyện tại 12 thành phố, mà người ta cho là một điều có hại cho John Kerry. Ông mở một blog trên ấy ông hứa sẽ trả lời thư điện tử của những người khác.

    Cùng với Peter Lewis, Soros tài trợ cho những nhóm bề ngoài có vẻ độc lập như America Coming Together và Liên Minh các cử tri Trẻ. Vào tháng Mười, Soros trở thành một trong những nhà tài trợ cho các cuộc vận động chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông đã tiêu khoảng 27 triệu đôla để đánh bại Bush. Cũng trong tháng ấy, ông được giới truyền thông nói đến nhiều, các nhân vật nổi tiếng hơn ông cũng không được nói đến nhiều như thế.

    Thí dụ như ngày 18 tháng Mười 2004, tờ New Yorker có một bài báo dài do Jane Mayer viết: “Những Triệu Đôla của Soros có đánh bại được Tổng thống Bush hay không? Nhà Tài phiệt?” Trong bài viết trên New Yorker, Soros nói rằng John Kerry chưa đi đủ xa trong vấn đề Iraq, ông cần nói rõ thêm là trong những điều kiện nào Mỹ sẽ rút quân và Mỹ để lại gì ở Iraq.

    Soros không cho rằng Bush là một người ngờ nghệch. “Bush chỉ được chọn ra như anh bù nhìn, một khuôn mặt chấp nhận được của một nhóm gây tai họa,” ông nói và thêm “Cheney chính là tên đầu sỏ.” Thế tại sao lại có nhiều người ủng hộ tổng thống? “Ở những thời buổi bấp bênh, người ta chạy đến chỗ an toàn. Họ muốn tìm một hình ảnh của người cha, một người có lòng tin vững chắc.” Ông nhận xét: “Bush có lòng tin. Ông ấy xem mình như có liên lạc với Thượng đế.”

    Phải công nhận rằng, Soros được để ý đến nhiều trong nỗ lực của ông để hạ bệ George Bush. Giới truyền thông xem ông là một lực lượng mới trên chính trường nước Mỹ. Trong số báo đề ngày 24 tháng Mười 2004, Newsweek có một bài báo dài nói về ông. Tiêu đề của bài báo: “Cuộc Vận động của người Giàu có: Chiến tranh tiền bạc: George Soros đang tiêu hàng triệu đôla để đánh bại George W. Bush. Những người chỉ trích ông nói là sẽ không tốt cho nền dân chủ. Soros nói Bush lại còn tồi tệ hơn.” Bài báo tiếp tục kể chuyện Soros “đơn thương độc mã” tìm cách loại bỏ Bush. Thật ra thì ông không đơn độc, nhưng giới truyền thông muốn cho có vẻ như thế.

    Newsweek nhận xét rằng, thường thì Soros hay đàn đúm với những ông chủ ngân hàng trung ương hay với các vị thủ tướng về những vấn đề quốc gia đại sự, thì nay ông lại đi nói chuyện với sinh viên và giáo sư ở trường Đại học Luật Pittsburgh. Sau đấy ông ăn trưa với các giáo sư trường Đại học Pittsburgh. Rồi ông đi gặp các biên tập viên của tờ Pittsburgh Post-Gazette. Sau đấy, ông có cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên của những tờ Akron Beacon Journal, Dayton Daily News và tờ Cedar Rapids Gazette.

    Khi bị những người thuộc đảng Cộng hòa và những người cực hữu tấn công thì Đảng Dân chủ trả lời lại là họ cũng làm không hơn không kém những gì đảng Cộng hòa đang làm. Tờ Newsweek nhận xét: “Gần như không chủ tâm, nhưng với hàng tỷ đôla của mình, với nhiệt tình và tên tuổi của mình, George Soros đã trở nên người đi tiên phong đơn độc cho một phong trào.”

    Soros đi vòng quanh đất nước, đưa ra hết phát biểu chính trị này đến phát biểu chính trị khác, ông càng ngày càng giống như một nhà chính trị, càng ngày càng ít giống một người làm từ thiện giàu có. Đối với Soros chỉ đơn giản là việc ông thực hiện kế hoạch loại bỏ Bush, nhưng đối với càng nhiều người Dân chủ ôn hòa, ông đang trở nên một trò giải trí trong cuộc vận động bầu cử, một số người báo cho ông biết như thế. Một số khác muốn ông ngừng huênh hoang.

    Soros đang trở nên như câu trả lời của Đảng Dân chủ cho Richard Mellon Scaife, nhà tài trợ lớn nhất của đảng Cộng hòa. Điểm khác nhau là Scaife luôn luôn ẩn dật, huyền bí. Soros thì không như thế nữa. Khác với Soros, Scaife hoạt động riêng rư, không bao giờ viết một bài báo hay nói chuyện trước công chúng.

    Với tất cả những tranh luận và những thù ghét mà George Soros đã gây ra cho Đảng Cộng hòa, thật ra ông đã đóng góp cho cuộc vận động bầu cử tổng thống ít hơn nhiều so với tổng số tiền các nhà tài trợ giúp cho các hoạt động của Đảng Cộng hòa. Từ những năm 1970, các nhà ủng hộ bảo thủ giàu có đã bơm vào từ 2,5 tỷ đôla đến 3 tỷ đôla để lái nước Mỹ sang phía hữu. Năm 2002, bộ máy tuyên truyền bảo thủ có một ngân bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là 400 triệu đôla. Các khoản chi tiêu của Soros cho cuộc vận động bầu cử thật không thấm vào đâu khi đem ra so sánh.

    Một tờ tạp chí, được Richard Mellon Scaife trợ giúp, tờ NewsMax, đăng một bài báo trên trang bìa nhan đề “Cuộc đảo chính của George Soros”. Bài báo do Richard Poe, người xuất hiện trên chương trình truyền hình O’Reilly Factor, viết để đả kích Soros. Poe giải thích, lý lẽ chính đưa ra là Soros sử dụng các hoạt động từ thiện để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới.” Poe nói, điều mà Soros muốn là “kiểm soát được Đảng Dân chủ với một giá tương đối rẻ, đặt người của mình vào ghế tổng thống và đứng trong hậu trường, sai khiến tổng thống.”

    Khi được hỏi về chuyện người ta hay so sánh ông với Scaife, Soros trả lời: “Tôi hy vọng là tôi cởi mở hơn ông ta và cũng có tinh thần phục vụ quần chúng cao hơn. Nhưng tôi cũng phải công nhận là những gì tôi làm thường gây ngạc nhiên không chỉ trong phái hữu mà cả trong quần chúng bình thường nữa.”

    Rõ ràng là nếu Bush thắng, Soros sẽ xem là cá nhân mình bị thua, ông thấy khó mà tưởng tượng nổi một chiến thắng của Bush. Điều này có hại cho thế giới, cho nước Mỹ và cho cá nhân ông.

    Trong mùa hè năm ấy, Soros có nhiều thời gian ở nhà ông tại El Mirador, vùng Hampton; theo một câu đăng trên New Yorker: “Khách khứa của ông thuộc đủ loại người, trong các buổi cuối tuần mùa hè, họ tắm trong bể bơi hay đánh cờ trong phòng khách, giữa những chiếc ghế mây lót đệm và những bức họa thuộc trường phái Lập thể. Có những khách nổi tiếng thỉnh thoảng ghé qua, như ngôi sao nhạc rock Bono hay cựu Tổng thư ký Liên Hiệp quốc Kofi Annan.”

    Với các hoạt động chính trị của mình, Soros đã làm nổi lên nhiều cảm tình cuồng nhiệt, ngay cả sự thù ghét. Sau khi nhận được những đe dọa về tính mạng, ông thuê một người bảo vệ có vũ trang. Soros khá tức giận về những gì mà những người thù địch đã gây ra cho ông. Họ biến ông thành một loại ác quỷ hay quỷ golem của người Do Thái. Trên Internet bắt đầu xuất hiện những lời bôi nhọ ông một cách hằn học và đôi khi mang tính bài Do Thái. Một lời bôi nhọ ấy mang tiêu đề “Quỷ Satan sống trong George Soros” so sánh ông với anh Do Thái Shylock và nói rằng “bọn Do Thái đang điều khiển cả thế giới qua ủy nhiệm.”

    Một vài tấn công đến từ những người có vai vế. Tháng Tám 2004, Dennis Hasten, Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, nói bóng gió rằng Soros nhận tiền của “những nhóm buôn ma túy” - một lời vu khống mà Hasten không đưa ra được chứng minh nào cả. Khi được yêu cầu giải thích lời tố cáo của mình, Hasten còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách nói: “Sự thật là, chúng tôi không biết tiền này ở đâu đến.” Lời buộc tội Soros có quan hệ với việc buôn bán ma túy trái phép được quảng bá rộng rãi ở Kazakstan, nơi Viện Xã hội mở của Soros đang đấu tranh chống tham nhũng.

    Việc này chỉ làm cho Soros buồn cười. Các lời vu cáo của Hasten làm cho ông nhớ lại khi Liên Xô tố cáo ông là gián điệp, sau khi ông đã tiêu đến 1 tỷ đôla ở Nga, giúp cho nhiều tổ chức dân sự và văn hóa, sau khi được người dân Nga tôn là người anh hùng. Ông thật sự tin là những tổ chức như Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa và Kênh Truyền hình Fox News tìm cách nói xấu ông chỉ vì muốn tránh tranh luận về các ý tưởng của ông. Có vẻ cũng là các tổ chức ấy tấn công ông vì nay ông đã là một nhân vật của công chúng rõ nét mà các lời buộc tội của họ có thể dính chặt vào ông. Những kẻ thù của ông xem ông là một biểu tượng của phe Cực Tả, nhưng Soros lại không hề cho mình thuộc về phe tả.

    Tuy nhiên, nhà văn và cũng là nhà hoạt động chính trị bảo thủ Cliff Kinkaid, xem Soros là một thành viên, nếu không phải là một lãnh tụ của phe Cực Tả. Trong suy nghĩ của ông này, hình như Soros đang muốn hủy diệt xã hội Mỹ. Ông muốn làm xói mòn các giá trị truyền thống của nước Mỹ. Hình như ông muốn mở cửa biên giới, ủng hộ phá thai theo yêu cầu, ủng hộ các quyền của người đồng tính, hợp pháp hóa các ma túy nguy hiểm. “Trong hầu hết các vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt, ông đều có quan điểm cực tả.

    Ông có thể có tác động mạnh vì ông nhiều tiền. Nhiều người cũng có những quan điểm ấy, nhưng không phải ai ai cũng có nhiều đôla để bắt xã hội Mỹ phải đi theo hướng của họ. Ông chỉ huy nhiều tổ chức tả khuynh tự do ngày nay.”

    Soros xử lý các tấn công của phái hữu với một thái độ xa vời như thể ông đã bị những tấn công ấy trước đây rồi. Byron Wien nói: “Ông không xem là cá nhân ông bị tấn công. Ông xem là nó đi đôi với từng lãnh thổ. Trước đây, ông đã bị chỉ trích rất nhiều. Khi ông đánh đồng bảng Anh để kiếm lãi, một số người Anh cho là ông làm giàu trên xương máu của nước Anh. Phe Cực Hữu ở Đông Âu thì cho là ông đang làm dấy lên các hành động cách mạng.”

    Michael Vachon, người phát ngôn của Soros, phản ứng trước các lời buộc tội ấy, đặc biệt là lời tố cáo ông đang có kế hoạch nắm Đảng Dân chủ. “Thật là vớ vẩn khi nói George đang muốn nắm Đảng Dân chủ. Động cơ của ông thật rõ rệt. Ông tin rằng John Kerry làm tổng thống thì tốt hơn George Bush, ông không hề muốn xây dựng một cơ sở quyền lực trong Đảng Dân chủ hay nắm lấy đảng ấy.” Vachon nhấn mạnh là Soros đã phải trả một giá rất đắt để có thể tham gia công khai và tích cực vào nền chính trị của Mỹ. Ông đã xây dựng cho mình một di sản mà ông có thể bị mất hết. Ông không còn trẻ nữa. Ông đã công nhận là ông rất quan tâm đến chính trị.

    Soros rất thận trọng khi phải nói về John Kerry, ông giữ một khoảng cách đối với ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Soros hành động với những ràng buộc: Các nhóm chính trị độc lập mà ông tài trợ không thể phối hợp hành động với ứng cử viên một cách hợp pháp. Nhưng Soros khoe rằng, đầu tháng Chạp 2001, khi Kerry chuẩn bị một bản tuyên ngôn quan trọng về chính bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ngoại giao thì ông có giúp một tay cho ứng cử viên tổng thống tương lai.

    Nhưng trong suốt cuộc vận động bầu cử, Soros chỉ nói là Kerry là chấp nhận được, cũng một cách ủng hộ không sôi nổi mà ông đã đưa ra với Howard Dean và Wesley Clark. Tuy nhiên, đối với Soros, tất cả đều vẫn tốt hơn George Bush.



    Không phải chỉ có số tiền đóng góp của Soros là có ý nghĩa, ông đã tạo ra một mô hình chính trị cho người khác noi theo. Cho đến năm 2004, các nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ vẫn theo mô hình của bộ máy của Đảng, họ chỉ viết séc cho Đảng và các ứng cử viên, rồi những người này muốn sử dụng thế nào tùy ý.

    Nhưng qua các ủng hộ tài chính của mình, Soros đã thiết lập những tổ chức riêng rẽ - ông còn đưa thêm kịch tính vào các hoạt động của mình bằng cách tuyên bố là nhiệm vụ cá nhân của ông là lật đổ George Bush. Soros còn gửi thư cho những người giàu có khác theo chủ nghĩa tự do là họ không còn cần phải làm theo đảng nữa. Ông trở thành một loại nhà đầu tư tài trợ cho một loại hình mạo hiểm mới trong chính trị cấp tiến.

    Những người Dân chủ tự do có vẻ bực mình vì vai trò của Soros trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Dù cho họ có cùng quan điểm với ông về George Bush, nhưng họ thấy khó có tình cảm mặn nồng với Soros, ông đã tiêu rất nhiều tiền làm người ta phát sợ. Khi Soros bỏ 27 triệu đôla vào cuộc bầu cử, có vẻ như là những người rất giàu có đặc quyền quyết định về kết quả của cuộc bầu cử.

    Nếu John Kerry trở thành tổng thống, thì chắc chắn là Soros sẽ có một vị trí đặc biệt, ông không muốn tham gia chính phủ, nhưng ông rất thích được làm cố vấn không chính thức cho Kerry. Với tất cả công sức ông bỏ ra để gây ảnh hưởng trên nền chính trị Mỹ, nếu Kerry thắng cử, Soros hy vọng là ông sẽ được lắng nghe nhiều hơn.

    Xứng đáng với danh hiệu là một công dân độc nhất có một chính bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ngoại giao, Soros đã cùng với Leslie H. Gelb, chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ quốc tế, xây dựng một kế hoạch để Hoa Kỳ rút khỏi Iraq. Kế hoạch này đòi hỏi phải có một cuộc hội nghị thượng đỉnh về Iraq do Hoa Kỳ đỡ đầu với sự tham dự của các nước láng giềng. Soros và Gelb đề nghị là Iraq sẽ bị chia theo các ranh giới sắc tộc thành những vùng có quyền tự trị rộng rãi, với một chính quyền liên bang để chia chác các thu nhập về dầu mỏ.

    Cuối cùng, đêm bầu cử đã đến.

    Byron Wien đến căn hộ của Soros trên Đại lộ Fifth Avenue ở Manhattan. Nơi này giống như một tổng hành dinh của cuộc vận động bầu cử với nhiều người trẻ tuổi không cà vạt, cả nhóm MoveOn.org cũng có mặt.

    Những kết quả lúc đầu có vẻ thuận lợi đối với Kerry và Soros bắt đầu thấy sung sướng. Có lẽ ông đã giúp tạo ra một phép màu. Một tiếng rì rầm lan tỏa khắp phòng.

    Nhưng đến 22 giờ, các kết quả bắt đầu cho thấy Bush thắng và nửa tiếng đồng hồ sau, thắng lợi của Bush đến gần.

    Ngồi cạnh Soros, Wien muốn biết Soros cảm thấy thế nào trước thắng lợi của Bush.

    Về sau Wien nhớ lại: “George nhận thấy Bush sẽ thắng, Kerry sẽ thua và các cố gắng của ông không đưa lại kết quả mong muốn.

    Chúng tôi bắt đầu thảo luận với nhau về những chuyện khác, cứ như thể có một cổ phiếu bị lỗ. Anh bán nó đi và chuyển sang cổ phiếu tiếp theo. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông cứ thản nhiên như không. Tôi nhớ rất kỹ. Đêm bầu cử, chắc chắn đối với Soros là một thất vọng vô cùng lớn. Ông đã chịu bao nhiêu đòn đánh vào người vì sự nghiệp mà ông ủng hộ mà chẳng đi đến kết quả gì.”

    Cuộc bầu cử đã qua, George Bush được tái đắc cử. George Soros có lẽ đã chịu một thất bại nặng nề nhất. Nhưng ông không xem nó là như thế. Ông đã cố gắng, như ông đã làm ở Nga. Nếu không đạt được kết quả như ông mong muốn thì ít ra ông cũng đã cố gắng.

    Câu hỏi độc nhất được đặt ra là liệu ông có còn tiếp tục loại hình hoạt động chính trị xông xáo nữa không, ông có còn tiếp tục đổ thêm dầu vào những cuộc tấn công của phe Cực Hữu đang làm cho ông bị tổn thương.