0071.00019 [Hán Nôm_Ngọc Sơn_done_GD]

26/1/16
0071.00019 [Hán Nôm_Ngọc Sơn_done_GD]
  • PDF
    GoogleDocs



    Theo Vua Lê-Chiêu-Thống sang Tầu, xin quân về phục Quốc. Khi Hoàng-Đế lại sang Trung-Hoa lần thứ hai, ông theo vua đi, nhưng không kịp. Trong thời Tây-Sơn, ông phải trốn-tránh, để toàn danh tiết. Cái thảm trạng gian-nan đi xin quân về nước, và tình cảnh khổ sở, phiêu-lưu ẩn-trốn của ông, đã được biểu lộ trong các thi phẩm của ông. Kể những thần tử trung nghĩa ở đời Lê, duy có ông là hơn cả; cái Tiết-Nghĩa của ông, ai ai cũng biết không cần phải kể. Nhưng giữa lúc giao thời, đầu thời Tây-Sơn và cuối đời Lê, nhờ ông chống đỡ được địa duy thiên trụ. Thực không hổ là người trong làng khoa danh.

    Năm Tân-Dậu, Hoàng-Triều Tự-Đức thứ 14, khi lập đền thờ những người tiết nghĩa nhà Lê ở Hà-Nội, thờ 33 vị, ông cũng dự ở trong số đó, và đề tên thụy rằng : “Cố Lê Tiết Nghĩa, phong Tinh-nạn Công-Thần, Ngự-Sử kiêm phó-đô-Ngự-Sử và thụy là Trung-Mẫn.”

    []

    BÙI – HUY – DU

    Người làng Bột-Thượng, huyện Hoàng-Hóa, đỗ Tiến-Sĩ khoa Đinh-Mùi, niên-hiệu Chiêu-Thống, văn chương tinh tế, mật thiết chỉ cốt hoạt-bát. Học thi cốt giải thích rõ nghĩa bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào. Ông làm Đốc-Học trường Quốc-Tử-Giám. Trong 9 năm giữ việc giảng dạy, gây dựng rất nhiều nhân tài. Đức trạch tác nhân của ông cũng chẳng kém gì ông Từ-Ô.

    Lúc ông chưa đỗ, có một người đàn bà chồng chết sớm ở góa, không cầm lòng được. Một đêm kia, đến với ông, ý muốn bỡn cợt ghẹo ông, ông cố ý cự tuyệt, và bảo cho biết cái đạo của đàn bà nên cư xử có nghĩa, để toàn danh tiết, không nên như thế, là



    vô thiên đạo. Người đàn bà đó cho ông 5 quan tiền, ông từ chối không lấy.

    Ông thường nói chuyện rằng : học trò sở dĩ đỗ đạt được là nhờ ở phúc đức của mình. Vậy thì các học giả muốn chóng bước lên thang Mây, phải nên xem đức hạnh của ông, và theo cuốn Đan-Quế-Tịch là đủ. Người có chí về công danh phú quý, phải nên cẩn thận. Kìa như Lý-Đăng không đỗ được Trạng-Nguyên, là do thất-tiết. Tào-Đình đỗ được Hoàng-Giáp, cũng do biết giới dâm, nên lấy đó tự khuyên răn. Trong bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Âm-Chất có nói : “Tội dâm đứng đầu muôn tội, những tội mục dâm, khẩu dâm, tâm dâm, và thân dâm.” Tội dâm có lớn nhỏ : mình dấm ô vợ con người, thì người cũng dâm ô vợ con mình; dâm ô vợ người, có quả báo tất tuyệt tự. Báo ứng rành rành, ở ngay trước mắt. Vậy người học trò há chẳng nên lấy việc đó mà cảnh giới, để làm cái học tu thân hay sao!

    []

    NGUYỄN – KHUÊ

    Người làng Nguyệt-Áng, huyện Thanh-Trì. Ông được Bằng-Quận-Công tin cẩn. Triều-Sĩ ai cũng ghét. Hồi đó ở Gia-Lâm làng Kim-Sơn có một ông danh sĩ thời bấy giờ, các quan Triều đều là đồng-bối. Khoa Đinh-Mùi, hôm thi tứ-trường, các quan trường không tìm thấy quyển của ông để đành hổng, mà chỉ tìm quyển của ông Kim-Sơn để lấy đỗ. Sau tìm được một quyển, quan trường chắc là quyển của ông, mừng rỡ bảo nhau rằng : “đã tóm được chú đây rồi.” Nhưng xem quyển hoàn toàn tốt quá, không có chỗ nào đáng đánh hỏng. Liền cố bới lông tìm vết được một chỗ khiếm hoạt, liền đánh chữ : “Đại vị hoạt”, không lấy quyển đó, cho là đã sát được ông rồi. Có một quyển văn thế bình thường, ý chắc là quyển


    của ông Kim-Sơn, nên lấy đỗ đến khi dán tên, thời quyển của ông trúng cách, mà quyển đánh hỏng lại là quyển của ông Kim-Sơn, vì bài văn thi của hai ông tương tự nhau. Chữ viết cũng giống nhau. Điều đó cũng là do lòng trời xui khiến. Nếu không có phúc lớn thì đâu được như thế ? Coi vậy đủ rõ khoa danh có thiên mệnh, không chút tư ý nào ở trong ấy được cả. Vậy đủ rõ học trò làm cho người ta sợ không bằng được người ta yêu. Lại nên cẩn thận về hạnh kiểm để làm căn bản cho sự tiến đức sau này.

    []

    NGUYỄN – LÝ

    Người làng Mỗ-Đoạn, huyện Gia-Lâm. Hội thi khoa Đinh-Mùi, niên-hiệu Chiếu-Thống. Hôm thi đệ tứ trường, ông vào thi dặn đầy tớ rằng : đến chiều phải đứng đợi ở cổng trường, để mang lều chiếu của ta ra. Chiều đến, ông ra ngoài không thấy người nhà đâu cả, ông phải mang lấy về nhà trọ. Về đến nhà, ông thấy nó nằm ngủ, ông toan đánh. Người đầy tớ nói : “xin ông bớt giận, thong thả để cho tôi nói rõ đầu đuôi, rồi sau tôi sẽ xin chịu đòn cũng chưa muộn. Tôi tuy rằng ngủ ở đây, nhưng suốt ngày ở trong trường mài mực cho ông.” Ông nghe anh đày tớ nói, lấy làm lạ, liền hỏi cớ sao ? anh đày tớ nói : “tôi vừa nằm ngủ ở đây, đã chiêm bao vào trường, thấy rất nhiều cờ trắng cắm ở góc lều, chỉ có hơn mười lá cờ vàng, những lều cắm cờ trắng, thì có nhiều người đến phá cả lều chiếu, cướp cả bút mực, khiến người ngồi trong lều chống đỡ phòng thủ, đứng ngồi không yên. Duy chỉ có lều cắm cờ vàng, thì không việc gì cả. Lều của ông cũng thấy cắm cờ vàng. Tôi suốt ngày ngồi bên ông mài mực.” Ông càng lấy làm lạ, nhưng cũng mừng thầm mà không nói ra. Khoa ấy 13 người đỗ Tiến-Sĩ, ông cũng có tên trong số đó. Câu phương ngôn nói : “


    Tiến-Sĩ cờ vàng, tam tràng cờ trắng”, thực không sai vậy. Xem thế thì khoa danh thường báo hiệu trước. Người nào phận mệnh đạt, thì khi ở trong trường làm văn, có quỷ thần ngầm giúp, tứ văn rồi rào, dễ dàng mọi thứ. Đôi khi gặp quẫn tứ, thì hốt nhiên thấy tai mắt sáng sủa, lòng dạ khoan khoái, văn-chương tự nhiên trở nên linh lợi. Đó đều là có quỷ thần giúp đỡ. Còn người phận không đạt, thì tuy ở ngoài có tài viết văn như suốt chảy, bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở thuộc lòng, văn hay gấp trăm ngàn lần người ta, mà đến lúc vào trường, lại sinh quẫn bí, lẩn quẩn nghĩ không ra, cử chỉ hốt hoảng, phập phồng lo sợ, văn chương khô khan. Đó đều là do sự thất đức, nên ma quỷ đến quấy nhiễu. Vậy người có chí về công danh, phải nên sửa mình, cẩn thận, nết na mới được. Vì khoa danh trên có Hoàng-thiên chứng giám, dưới có quỷ thần soi xét, người nho-giả há chẳng đáng cẩn thận sao ?

    []

    ĐỔ - LỆNH- THIỆN

    Người làng Nhân-Mục, huyện Thanh-Trì, làng này có một cái giếng, trong có một con ếch thần lớn lắm. Thân mẫu ông ra múc nước, con ếch nhảy đến trước mặt, rồi bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Thân mẫu ông ra về, từ đó mang bầu (có thai) rồi sinh ra ông. Chân tay sù-sì, đầu 5 ngón ngắn giống hệt như chân tay ếch, trên cằm dưới hàm giống như mồm ếch. Ông uống nước gần hớp cả chén, thường ngồi hai tay chống xuống chiếu, để chậu nước rửa mặt ở trước mặt, luôn luôn lấy khăn tay xấp nước lau mặt, ăn uống cư xử khác hẳn người ta, mà không khác ếch tí nào.

    Ông và anh ruột ông là Đổ Lệnh-Hỉ cùng học ông Giác-Trai. Tài văn-chương của ông tuy không bằng anh ông, nhưng lời văn sắc bén, khí tượng hơn người. Thầy quí trọng nói rằng : “văn chương võng lọng”


    Khoa thi Đinh-Mùi, ông Nguyễn-Nha làm giám khảo khoa Hội kỳ tứ-trường. Phúc-viện đệ quyển lên phê, xem lấy bao nhiêu quyển Ông Nguyễn-Nha duyệt được 12 quyển bỗng nhiên đau bụng không thể chịu nổi. Nhân bảo ông Nguyễn-Du rằng : “những quyển phê được, tôi chưa kịp xếp, ông xếp dùm tôi, còn hai quyển kia thì bỏ đi đã để riêng một bên, xin cẩn thận chớ để lẫn bài. Tôi đang đau bụng lắm chịu không nổi, phải ra ngoài rửa ráy.” Ông Nguyễn-Du mới đỗ mới được dự vào trường thi tự nghĩ : ta rồi đây ra làm quan, chưa chắc đã dự vào việc trường ốc. Cứ lấy hai quyển kia để trả nợ thi, hai quyển đó tuy bỏ đi, ta cũng cứ xếp lẫn vào. Nếu ông Nguyễn-Nha có xét lại nữa, lấy hay bỏ là tự ông ấy. Nếu không xét lại, đưa ra ngoài trường thí lấy hay bỏ cũng xong rồi... Ta chỉ cần trả nợ là được, liền xếp lẫn vào. Khi ông Nguyễn-Kha hỏi : anh đã xếp chưa ? ông nói xếp rồi. Ông Nguyễn-Kha nói ông xếp cũng như tôi xếp, liền đưa ra ngoại trường. Sau ông Nguyễn-Kha tìm đến hai quyển đó, mới biết ông Nguyễn-Du xếp lẫn hai quyển này. Ngoại trường cũng không đánh hỏng, xếp vào loại đỗ thấp. Khi ra bảng thì tên ông Nguyễn-Thời-Ban, người cùng làng, đều đỗ cả. Ông Nguyễn-Nha thường nói chuyện : tôi bị hai ông tổ, nhà họ Nguyễn, và họ Đỗ làm đau bụng. Khi người ta ốm đau đem vàng mã lại cầu xin ông cho một lá phù là hết bịnh. Chỗ ông ngồi vàng mã xếp đầy hai bên, nghe đâu dân hai làng xin tên húy của ông để thờ. Những ông đại khoa phần nhiều là thần thác sinh ra, duy có ông là đặc biệt hiển linh.

    []

    NGUYỄN – KỲ

    Người làng An-Lão, huyện Bình-Lục, là hổ tinh hóa ra, hay ăn thịt cá sống không thích nấu chín chỉ thích nấu nửa chín nửa


    sống, Khi ông đương làm quan, dân chúng có việc gì đến kêu với ông, thì thường đem biếu gà, cá vì họ biết ông thích ăn các thứ đó. Đêm khuya trời tối như mực, người ta không trông thấy lối đi, mà ông thì đi nhanh như đi đường ban ngày. Tính ông thích đi đêm. Lúc ông chưa đỗ, du học Tràng-An, từ Tràng-An về làng ông toàn đêm cả, vì ông là kiếp sau của Hổ-tinh.

    []

    ÔNG TIẾN-SĨ (Khuyết danh)

    Suốt 3 đời, nhà ông không nuôi mèo. Đến khi ông đi thi, ngày vào đệ tứ trường, Sơ-viện và Phúc-Viện ở nội trường lấy những quyển đỗ, còn những quyển hỏng đều xếp lại. Khi tâu trình những quyển lấy đỗ, Hoàng-đế lại hạ lệnh lấy đỗ thêm, quan trường chỉ duyệt lại những quyển đã đánh hỏng. Nhưng không thấy quyển nào đáng lấy cả. Thấy ở chỗ só nhà, có một quyển chưa có dấu chấm, lời văn thông hoạt, có thể lấy được, vì lúc đánh số quyển này bị chuột tha dấu đi; bèn duyệt thêm rồi lấy đỗ. Sau ông chiêm bao thấy thần bảo rằng : Ba đời nhà anh nuôi mèo, mèo không làm hại chuột, vì thế chuột đã báo ơn.

    Xét rằng ở đời không có sự oán thù nào là không có sự trả lại, không có ân-đức nào là không có sự báo đáp. Cái đức của người ta còn cảm cả đến giống vật, mà giống vật còn biết báo ơn. Sự cảm ứng giữa trời và người, ví như người cầm dùi đánh trống rất mau lẹ. Người xưa cứu vớt lũ kiến, được đỗ Trạng-Nguyên, chôn lấp con rắn được hưởng vinh hoa Tể-Tướng (hai câu này trích ở trong bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Âm-chất) quả báo ngay ở đời mình. Thế nên người học trò phải có lòng bác ái, làm điều nhân, đối với người cũng như đối với vật, đừng cho loài vật nhỏ mọn mà coi thường.


    Phàm người dự được vào hàng khoa-mục, đều là người có đức, tất được báo đền, thực không sai vậy.

    []

    THÁM – HOA Khuyết danh (được đỗ nhờ chữ mép)

    Ngày hôm Đình thí, ông vào thi, quan trường ra văn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hỏi về việc thuế chè và thuế muối, trong bài của ông có câu rằng :

    [][][]

    Phiên âm

    Trà thuế chinh hĩ, nhi trà-bà chi diệt thanh thanh.

    Diêm thuế sác hĩ, nhi diêm-ông chi đầu bạch bạch.

    Dịch nghĩa

    Nhà nước thu thuế chè, thì bà chủ chè lo mặt tái xanh mét, đánh thuế muối, thì ông chủ muối lo nghĩ đầu bạc trắng.

    Quan trường khen ngợi, lấy ông đỗ. Sau đó, quan trường không biết câu đó xuất xứ ở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nào, có ý hối. Có người bảo ông, ông nói : “câu đó ở mồm tôi, chứ ở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nào nữa?” Đến lúc quan trường biết, thì ông đã về vinh quy. Trót lấy đỗ rồi, không làm thế nào được nữa.

    Khoa danh phận mệnh, thực do ở trời, không thể lấy nhân lực mà tranh đoạt được thiên cơ. Văn chương chỉ cần phải nghĩa, chứ


    không cần phải lập dị. Quí ở cho toàn vẹn, chư không quí ở chỗ khéo. Phàm chữ mép thô bỉ thiếu sự trang nhã, thiếu vẻ linh động, đều không thể dùng được, mới mong có sự thành đạt lớn lao về khoa danh.

    []

    NGUYỄN – TỰ - CƯỜNG

    Người làng Xuân-Lôi. Trong làng có một phú ông, có hai người con gái, ông lấy người chị, còn viên giám-sinh người làng lấy người em. Ông là người dốt nát không có học. Một hôm viên giám-sinh đi tế đám ma. Nhà đám biếu viên giám-sinh bánh dầy, cổ bàn các thứ vân vân. Viên giám-sinh mời vợ chồng ông lại ăn. Vợ ông nghĩ xấu hổ, chưa dám đến, vì vợ ông là người biết liêm, sỉ, và có chí khí. Ông đã đến trước, không đợi sắp sửa cỗ bàn, đã ngồi ở sân cầm ngay chiếc bánh mật ăn. Khi vợ ông đến ông vừa ăn vừa nói : “bánh ngon quá ! ngon quá ! tao ăn thử một miếng” Vợ thấy dáng điệu như thế, hổ thẹn, nghe ông nói lại càng đau lòng. Xấu hổ quá, về luôn ngay, không ăn uống gì cả. Khi ông về đến nhà vợ ông bảo rằng : ông nhạc có hai anh rể, thì một ông, một thằng, khác nhau một trời một vực. Người có chút hiểu biết, cũng đã xấu hổ. Vả lại người ta mời, mình đến phải đợi người ta sắp sửa cỗ bàn tử tế, rồi sẽ cùng ăn, có đáng ăn thì ăn, còn không đáng ăn thì cổ bàn to mấy cũng không thèm ăn mấy phải. Nay ông ngồi cắn bánh ăn ở sân, đã không biết liêm sỉ lại còn gọi vợ đến ăn, sao không biết nghĩ, người ta cũng là người, mình cũng là người, sao người ta có xôi có bánh, có cỗ bàn biếu như thế, để mời vợ chồng mình đến cho ăn. Sao lại có con người vô liêm sỉ quá như thế. Cha mẹ tôi gả bán cho ông cũng tưởng rằng hy vọng cái phúc ấm nhà ông, để trông cậy về sau ! Nay ông bêu nhục như thế tôi còn


    hy vọng nổi gì. Ông nói : “mày muốn tao bằng viên giám-sinh thôi ư! Tao nói cho mà biết, tao không làm thì thôi ; chứ nếu tao đã làm thì còn bằng mấy giám-sinh ấy ! bà bỉ ông là nói khoác. Ông lại nói : “mày cứ thử để tao đi học xem sao có nói khoác không rồi mày sẽ biết.” Vợ ông nghe nói, mới nguôi lòng, tự nghĩ rằng : ông đã lớn tuổi, dù có học chăng nữa, cũng khó lòng mà thành thân được. Nhưng ông đã muốn học, bà cũng bằng lòng, dù chẳng hy vọng gì thành đạt, nhưng biết chữ nào hay chữ nấy. Chẳng gì cũng viết nổi ba chữ ký, còn hơn dốt đặc cán mai. Bà liền bảo ông rằng : quả thực ông muốn đi học không. Hay là nói dỡn; ông nói : Tao không nói dỡn đâu, mày cứ đi tìm thầy đi, để tao đi học.

    Hồi đó ông đã 30 tuổi, bà nghĩ rằng, nếu rước thầy về nhà vỡ lòng cho ông, sợ ông xấu hổ, không chịu học. Bấy giờ trong quận ông, có một vị đại-khoa mở trường dạy học, bà liền đến thập thò ở cửa, ba ngày không dám vào. Người nhà thấy thế vội vào bẩm với ông thầy rằng hai ba hôm nay, có một người đàn bà đứng chực ở đây, không biết có ý tứ gì. Ông thầy sai gọi vào hỏi. Bà liền sửa soạn lễ vật vào bái yết, bày tỏ lai lịch, xin cho chồng đến học. Ông thầy hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi. Bà nói năm nay nhà con đã 30 tuổi. Ông thầy cười nói : Chết nổi ! đâu lại có người 30 tuổi mới đi học vỡ lòng. Tôi không tiếc dạy, nhưng khó lòng học kịp lắm. Ông thầy cố từ chối, nhưng bà năn nỉ nói con cũng biết là chồng con lớn tuổi rồi, học hành cũng khó. Nhưng xin thầy hãy dủ lòng thương đến cái nông nỗi của con, mà dạy cho, học biết được ba chữ ký, còn hơn là ngu dốt không biết gì. Ông thầy thấy bà nói vậy, không còn cách gì từ chối, buộc lòng phải nhận lời. Bà liền hỏi ông thầy về lễ vật khai tâm, phải sắm sửa những gì ? Ông thầy ý muốn từ chối, liền nói : “ Phải có trầu cau, rượu gạo, và một con trâu”. Ý ông muốn nói khó để bà thôi đi, nhưng bà cũng xin vâng, và nói : “chồng con lớn tuổi chưa đi học, không tiện ở trọ, xin thầy cho ở đây, hàng ngày hầu hạ thầy để tiện học hành, con xin tiếp tục vận lương đến”


    Thầy gượng bằng lòng.

    Bà liền về bảo với ông rằng : tôi đã tìm được thầy học rồi. Thầy dặn lễ khai tâm như thế. Nhà mình ít cày cấy, sang nhờ bên ngoại cũng đủ. Nhà có con trâu, nên đem làm lễ khai tâm, ông nói : “Tùy mày thu xếp, miễn là được việc, tao đã đi học, việc nhà mặc mày lo liệu”.

    Đến ngày nhập học, vợ và người nhà dắt trâu gánh lễ, theo đúng lời thầy dặn, không thiếu thứ gì. Ông tắm gội, rồi đền trường làm lễ khai tâm. Khi đến nơi, ông thầy lấy làm lạ, nhưng biết là lòng thành mộ đạo, liền sai người nhà giết trâu làm lễ trời đất, thần kỳ, tiên thánh, tiên sư, tứ phối, thập triết, thất thập nhị hiền, tam thiên đệ tử, tiên nho, hậu nho, Nam-quốc Sĩ-Vương. Ngày làm lễ, trời đương tạnh nắng bỗng nhiên mây đen phủ kín ; làm lễ xong thì lại tạnh nắng như cũ. Ông thầy biết là lòng thành cảm thấu đến trời. Có lẽ cái triệu chứng đó, sẽ ứng vào khoa danh sau này chăng ? Lễ xong bà vào lạy tạ, rồi từ biệt ra về, ông ở luôn tại nhà thầy để học tập.

    Ai cũng cho là câu chuyện lạ, kẻ thì cười, người thì chê là ngu xuẩn, bà giả làm thinh như không biết.

    Ông là người rất tối dạ, học bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào luận ngữ ba ngày không thuộc một bài; nhưng người lớn tiếng to, ai trông thấy cũng phải buồn cười. Cách mấy ngày sau, bà vợ mang lương đến, và đem lễ vật vào tạ. Ông thầy bảo : “Chồng chị dốt lắm; không thể học được, không phải tôi tiếc công đâu. Thôi đưa nhau về, cày cấy làm ăn. Sau này con cái lớn, cho chúng đi học. Vợ chồng nhà chị đã có tâm địa như thế, con cháu về sau thế nào cũng khá được”. Bà lại hai ba lần lạy tạ, cố xin thầy hết lòng thương cho, may ra biết được một hai chữ thì thật may lắm. Nhưng ông thầy khăng khăng một mực từ chối.
  • Chia sẻ trang này