15 chương 14 - Lemontree - Done

Oct 25, 2015
15 chương 14 - Lemontree - Done
  • CHƯƠNG 14


    MỘT GIÁ RẺ ĐỂ CÓ TỰ DO

    Trong buổi đầu của sự nghiệp kinh doanh của mình, làm từ thiện là một điều xa vời trong đầu George Soros. Ngay cả ý niệm về từ thiện cũng không được ông không ưa thích.

    Vẫn còn câu hỏi, ông sử dụng đồng tiền của mình như thế nào? Vì Soros là người Do Thái, lẽ tự nhiên là ông giúp những người Do Thái cùng chủng tộc với mình.

    Soros chưa bao giờ từ bỏ hay giấu giếm tôn giáo của mình. Ông chỉ để riêng sang một bên mà thôi. Ông cố ý không chi tiền giúp Israel mãi đến sau năm 1985 khi ông kết bạn với Daniel Doron, nhà bình luận về các vấn đề công cộng người Israel và giúp một ít tiền cho nhóm nghiên cứu của Doron ở Jerusalem, về sau, Gur Ofer, một giáo sư kinh tế tại trường Đại học Do Thái ô Jerusalem đến gặp Soros để đề nghị nhà đầu tư thành lập một quỹ giúp 500.000 người Do Thái Liên Xô đã tràn vào Israel từ hai năm trước. Nhưng Soros lặng thinh trước lời đề nghị và cắt ngang cuộc nói Chuyện.

    Tại sao Soros lại chống việc giúp đỡ Israel như vậy? Ofer nhớ lại: “Đó là một cảm tưởng lẫn lộn giữa việc ông cho rằng Israel quá hướng theo chủ nghĩa xã hội và cảm giác của ông là trước khi Israel tự cải tổ thì không nên giúp đỡ Israel. Có một yếu tố phi xi-ô-nít hay chống xi-ô-nít trong cách suy nghĩ của ông. Ông cho rằng người Do Thái phải hoạt động trong khuôn khổ những xã hội họ đang sống."

    Khi Soros đi ùm một nơi mà ông có thể đóng vai “hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng” thì ông nhận định rằng bước ngoặt trong đời ông chính là cuộc chạy thoát khỏi xã hội khép kín đã bao trùm lên Hungary, nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Từ khi rời Hungary, ông đã được nếm mùi tự do, đầu tiên ở Anh sau đó ở Mỹ. Tại sao lại không cho những người khác ở Đông Âu và Liên Xô được hưởng cơ may ấy?
    Soros quyết định là ông sẽ dùng sức mạnh tài chính của mình để quảng bá cho các xã hội mở - những nơi mà người dân có quyền tự chủ, họ có thể phát biểu những gì họ nghĩ và theo đuổi các mục tiêu riêng của mình.

    Qua việc cung cấp tiền bạc để làm phá vỡ vài mô hình cộng sản, thật sự là George Soros đã tài trợ cho các cuộc nổi dậy ở khắp nơi tại Đông Âu và Liên Xô. Cuộc cách mạng này không được tiến hành sau các hàng rào chiến lũy, không trên đường phố mà trong trí óc của người dân. Nó sẽ diễn biến hòa bình, chậm chạp, từ từ và liên tục. Và cuối cùng nó có thể dẫn đến sự ra đời của nền dân chủ trong các nước ấy. Dù sao đó cũng chỉ là kế hoạch.

    Phương thức thực hiện của Soros thật không phải dễ dàng. Các trở lực thật là khủng khiếp. Các chính phủ đương quyền sẽ không rơi vào vòng tay của ông. Và ông cũng biết là ông không thể đột nhập bằng sức mạnh vào các nước ấy.

    Một vài nỗ lực có thể thành công, những nỗ lực khác có thể thất bại. Ông biết rằng quyền lực của mình chỉ có giới hạn, vì vậy, điều quan trong là phải lựa chọn điểm rơi mà ông và các hoạt động từ thiên của mình có tác động mạnh nhất. Cũng như gia đình Rothschild, ông muốn dùng tiền bạc của mình để vẽ lại bản đồ chính trị châu Âu.

    Trước hết, khi chủ nghĩa cộng sản vẫn còn ngự trị trên những nước ấy, thì dễ dàng đối với George Soros - một tư nhân giàu có - để có tác động hơn là khi không còn nữa. Soros nhận xét rằng “khi anh bắt một giáo điều phải đối mặt với những chủ thuyết có thể thay thế nó thì nó sẽ sụp đổ vì người ta sẽ thấy nó là sai lầm một khi có gì để so sánh với nó.” Lẽ tất nhiên là ông không kể đến sức mạnh quân sự mà nền chuyên chế có thể sử dụng để đàn áp bất kỳ một cuộc nổi dậy dù nhỏ thế nào cũng thế.

    Soros biết rằng ông không thể thay đổi hẳn Đông Âu và Liên Xô cũ chỉ bằng cách chìa tiền ra. Hơn nữa, ông lại cần làm cho phương Đồng thấm nhuần và ưa thích các tư tưởng của phương Tây. Dù sao thì cũng chính ở phương Tây mà các khái niệm về xã hội mở đã sinh sôi nảy nở.

    Soros chống lại những người không thích người khác tung tiền ra một cách dễ dãi như vậy. Jeffrey Sachs, giáo sư thương mại quốc tế tại trường Đại học Harvard và cũng là cố vấn cho các chính phủ Ba lan, Nga, và Estonia... nói: “George Soros được nhìn qua rất nhiều loại lăng kính, hình ảnh của ông không phải luôn luôn đẹp đẽ. Trong số các lãnh đạo chính phủ, phản ứng đối với ông thường tích cực hơn là đối với các nhóm bài Do Thái, các nhà dân tộc chủ nghĩa cực đoan, hay các nhóm bài ngoại khác. Đối với những nhóm này, phản ứng là tiêu cực.”

    Thật vậy, Soros không phải dễ dàng xây dựng được những đầu cầu để đổ bộ vào các nước Đông Âu ấy. Người Romania không thích ông vì ông gốc Hungary, người Hung không thích ông vì ông là Do Thái. Và ở Slovakia vừa là Do Thái vừa là gốc Hung thì càng tệ gấp đôi.

    Về sau, ông cũng không phải là không bị xúc phạm ở phương Tây, người ta lên án ông là một Robin Hood tân thời, “lấy” tiền của phương Tây giàu có chia cho phương Đông nghèo khổ. Khi ông cược hết tiền bạc vào đồng bảng Anh tháng Chín 1992 và thắng, người ta nói xấu Soros là đã “ăn cắp” từ túi mỗi người dân Anh khoản tiền tương đương với 12 bảng 1/2. Soros chấp nhận lời kết án này một cách hài hước: Tôi thật sự cho rằng đã phải làm gì và làm nhiều hơn nữa giúp phương Đông vì vậy tôi vui mừng là đã làm thay mặt cho họ.”

    Không phải bất kỳ người dân Anh nào cũng phiền lòng về các hành động nhân đức của Soros. Khi được hỏi ông nghĩ thế nào về lời buộc tội là Soros đã “ăn cắp” của mỗi người dân Anh 12 bảng 1/2 rồi đem cho Đông Âu, Neil MacKinnon, nhà kinh tế trưởng cửa Citibank ở London đã trả lời “Như vậy là giá phải trả cho tự do cũng rẻ thôi.”

    * * *

    Soros bắt đầu đột nhập vào lĩnh vực từ thiện năm 1979 ở Nam Phi. Ông đã nhận ra trường Đại học Cape Town là nơi có vẻ hợp với khái niệm về một xã hội mở. Vì vậy ông đề nghị cấp học bổng cho các sinh viên da đen, Nhưng hành động này lại có kết quả ngược lại: Soros phát hiện là tiền của ông được dừng để tài trợ những sinh viên đã có mặt ở trường chứ không phải để giúp những sinh viên mới, ông thôi không giúp trường Đại học nữa. Về sau, ông giải thích: “Nam Phi quả là một chốn trần gian khổ ải. Thật khó lòng làm một việc gì mà không bị biến thành một bộ phận của hệ thống.” Ở Đông Âu, ông cho rằng ông có nhiều đòn bẩy hơn chống lại hệ thống: “Thật là dũng cảm, hứng thú, có hiệu quả - và rất vui. Chúng tôi làm công việc phá hoại nền móng của hệ thống. Chúng tôi ủng hộ bất kỳ cái gì, chúng tôi phát ra rất nhiều khoản tiền nhỏ vì mỗi chiến dịch riêng rẽ cũng có thể xói mòn giáo điều của chủ nghĩa cực quyền.”

    Một khi đã quyết định tập trung vào Đông Âu, Soros cảm thấy phải có một cửa hàng trưng bày. Ông lựa Hungary, nơi ông sinh ra. Tình cờ, một số thành viên có đầu óc cải cách của chính phủ Janos Kadar cứng rắn cũng nhìn về hướng Soros. Họ muốn có ngoại tệ cho chính phủ của họ đang suy sụp.

    Một người trong số đó là Ferenc Bartha, lúc ấy phụ trách kinh tế đối ngoại của chính phủ. Khi Bartha và Soros gặp nhau vào năm 1984, Soros giải thích rằng ông muốn thành lập một quỹ nhân đạo. Sau đấy là những cuộc thương lượng, về phía chính phủ, người cầm đầu phái đoàn là George Aczel, ủy viên độc nhất gốc Do Thái của Bộ Chính trị Hungary, người chỉ đạo tối cao không chính thức về vãn hóa ở Hungary và cũng là người thân cận của Thủ tướng Kadar.

    Vào vị trí của người đại diện cho mình ở Hungary, Soros đã chọn một người chống đối đáng gờm, Miklos Vasarhelyi. Soros và Vasarhelyi gặp nhau lần đầu tiên năm 1983, lúc ấy Vasarhelyi đang làm việc cho Viện trao đổi Quốc tế tại Đại học Columbia ở New York. Vasarhelyi đã từng là phát ngôn viên và thành viên của nhóm thân cận với thủ tướng Hungary Imre Nagy lúc xảy ra cuộc nổi dậy năm 1956. Sau khi bị quân đội Xô viết dẹp tan cuộc bạo động, Nagy bị treo cổ, và Vasarhelyi bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và lãnh án năm năm tù giam.

    Vasarhelyi tính rằng cơ may lập được một tổ chức do Soros hậu thuẫn chỉ là 50-50. Về điểm mạnh của Soros thì có sự mong muốn của chính phủ Hungary muốn tô điểm cho hình ảnh của mình ở nước ngoài để có được tín dụng của phương Tây và ngoại tệ mạnh. Tuy nhiên, về điểm yếu, thì Soros phải đương đâu với một chính phủ xã hội chủ nghĩa không có kinh nghiệm về việc cho phép những người nước ngoài mở các quỹ từ thiện chứ đừng nói việc những người nước ngoài tìm cách khuyến khích xây dựng một xã hội mở.

    Ngay cả khi chế độ Hungary thỏa thuận với Soros về một kế hoạch triển khai một quỹ từ thiện thì họ cũng không cho ông muốn làm gì thì làm. Về phần mình, Soros đòi quyền độc lập hành động. “Tôi đến Hungary và tôi sẽ cho tiền bất kỳ ai mà tôi thấy xứng đáng,” ông nói với giọng thách thức. Các nhà chính trị phản ứng: “Ông Soros, cứ mang tiền đến rồi chúng tôi sẽ phân phối cho ông.”

    Cuộc thương lượng kéo dài một năm, Soros chỉ muốn đóng góp 2 hay 3 triệu đôla, nhưng con số ấy thật quá nhỏ trước mắt các nhà chính trị. Chính phủ thì muốn giúp cho nghiên cứu khoa học còn Soros thì muốn quỹ bảo trợ những cá nhân ra nước ngoài, những văn nghệ sĩ. Chính phủ thì muốn quỹ tài trợ cho việc mua thiết bị; còn Soros chỉ muốn tài trợ cho con người.

    Cuối cùng, có vẻ như Soros và Bartha đi đến một thỏa thuận. Sau khi phía Hung ký vào văn bản, một thành viên của phái đoàn nói: “Tốt lắm! Văn phòng của các ông có thể yêu cầu Vụ quan hệ văn hóa với nước ngoài của chúng tôi làm những gì là chúng tôi sẽ làm.”

    Nói một cách khác, bây giờ chính phủ Hungary đòi Quỹ Soros mới mở này có bộ Văn hóa là đối tác. Các nhà thương lượng Hung rất ngạc nhiên khi Soros đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Ông sẽ không ký vào văn bản. Ông nói, vẫn là một nhà thương thuyết có thiện ý: “Tiếc thật, bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để chẳng đi đến đâu cả.” Tay ông thật sự đã chạm vào nắm cửa khi các cán bộ quan liêu xuống thang. Họ cho phép Quỹ Soros có một mức độ độc lập lớn hơn.

    Được các nhượng bộ ấy, Soros mới chịu ký vào văn bản. Soros hứa sẽ chi 1 triệu đôla mỗi năm làm tiền hoạt động của Quỹ trong thời gian trước mắt. Năm 1993, số tiền này đã tăng lên 9 triệu đôla mỗi năm. Ý đồ lắt léo của chính phủ Kadar có vẻ là muốn Quỹ Soros giúp tiền làm tăng hiệu quả của nghiên cứu khoa học nhờ đó làm giảm bớt bất mãn trong giới trí thức khoa học.

    Mọi việc không xảy ra như thế. Các nhà khoa học được gửi ra nước ngoài nhờ các học bổng Soros khi trở về nước mang theo những ý tưởng của phương Tây về một nền kinh tế thị trường và một nền dân chủ.

    Chính một câu chuyện về máy photocopy đã là một đột phá khẩu của Quỹ Soros ở Hungary và làm cho nó nổi tiếng như một lực luợng tấn công cho cải cách. Cho đến thời buổi ấy, các nhà cầm quyền Hungary kiểm soát rất chặt chẽ những thiết bị máy móc có thể bị báo chí bí mật dùng cho các mục đích lật đổ của họ. Ít người ở Hungary đã từng thấy một cái máy photocopy. Soros quyết định cung cấp 400 máy photocopy cho các thư viện, trường Đại học, viện nghiên cứu khoa học chỉ với điều kiện là ông sẽ tặng không các máy ấy nếu chính phủ không theo dõi việc sử dụng của chúng. Không hiểu sao, ông được chính phủ đồng ý, kể cả các điều kiện đưa ra, có lẽ vì chính phủ cần ngoại tệ mạnh.

    Soros và quỹ của ông liên tục bị chính phủ nghi ngờ. Trong bốn năm đầu - từ 1984 đến 1988 - Quỹ không được phép quảng cáo cho chương trình của mình trong truyền thông Hungary. Báo chí không được in tên “George Soros” hay câu “Quỹ George Soros.”

    Một ít quảng cáo mà Soros và quỹ của ông nhận được ở Hungary cũng là quá mức đối với chính phủ. Những đụng độ nghiêm trọng nhất xảy ra năm 1987.

    Quỹ Soros cấp cho một nhà báo trẻ một học bổng để viết tiểu sử của Matyas Racozi, thủ tướng Hung đầu thập niên 1950. Một bài viết nói đến bản tiểu sử sắp được in xuất hiện trên tạp chí World Economy, tạp chí Hung độc nhất được phép quảng cáo cho Quỹ. Janos Kadar, vị thủ tướng đương nhiệm, đọc bài viết ấy và nghĩ. “Không thể được. Thế ngày mai Soros sẽ cho một học bổng để viết tiểu sử của tôi hay sao.” Thế là Kadar ra lệnh cấm đến cả World Economy.

    Giận dữ vì cách chính phủ đối xử với ông và quỹ của ông, Soros sẵn sàng đóng cửa Quỹ Soros. “Trong hai ba tuần sau đó, tình hình rất căng thẳng,” Miklos Vasarhelyi nhận xét, “nhưng cuối cùng mọi việc êm thấm trở lại.” Một lần nữa, Soros và quỹ của ông được sử dụng tạp chí World Economy. Sau cùng, tiểu sử của Racozi được đăng, nhưng lúc ấy cơn bão tố đã đi qua.

    Năm 1988, Kadar và gần như toàn bộ ban lãnh đạo đảng bị mất quyền. Chỉ ít lâu sau khi ban lãnh đạo mới lên nắm quyền. Tổng bí thư mới là Karoly Gros mời Soros đến gặp. Đấy là một tín hiệu cho thấy Quỹ Soros được chính phủ chiếu cố trở lại: Soros chưa bao giờ được gặp các nhà lãnh đạo trước.

    Các quan hệ tốt không kéo dài được bao lâu. Chỉ đến năm 1989 là hết. Lúc ấy các biểu hiện bài Do Thái của chính phủ đã thấy rõ và vị trí của Quỹ ở Hungary trở nên ngày càng mỏng manh. Không ở đâu tại Đông Âu mà các chỉ trích Soros của phái hữu lại gay gắt như ở Hungary. Một bài báo tám trang được đãng tải ngày 3 tháng chín, 1992 có tiêu đề “Mối mọt đang đục khoét nước ta, những cảm nghĩ về chế độ Soros và vương quốc Soros.” Bài báo nói về “vai trò thông thường của những người cộng sản và người Do Thái trong đấu tranh quyền lực ở Hungary.” Soros tuyên bố rõ là ông không sợ những người theo chủ nghĩa dân tộc: “Những người này đang cố gắng xây dựng một xã hội khép kín dựa trên bản sắc sắc tộc. Tôi thật sự cương quyết chống lại họ, và tôi sung sướng có họ như kẻ thù của tôi.”

    Năm 1994, một thập niên sau khi ra đời, Quỹ Soros ở Budapest điều hành 40 chương trình, giúp đỡ các thư viện, giáo dục y tế và cấp học bổng. Ưu tiên dành cho các cuộc xuất ngoại. Và cũng dành cho các đề án về thanh niên. Một chương trình của Quỹ Soros cũng tài trợ cho các cuộc tranh luận ở học đường. Lazio Kados, vị giám đốc có chòm râu đen của Quỹ nói: “Khái niệm về tranh luận ở đây chưa ai có. Thường thì chỉ là nhận mệnh lệnh và không có quyển cãi lại.”

    Nhưng dù thành công, các giám đốc của Quỹ cảm thấy họ còn nhiều việc phải làm. Kados nói: “Hungary vẫn chưa là một xã hội mở. Có rất nhiều cơ cấu, nhiều tâm tính cần phải thay đổi. Anh có thể lập một chính đảng, có đời sống nghị viện, có bầu cử tự do. Những thứ ấy đã có ở Hungary. Nhưng chúng vẫn không tạo ra một xã hội mở. Đó chỉ là bước đầu.”

    Soros rất thật thà về những gì ông hy vọng đạt được qua các tài trợ của Quỹ. “Thay vì đạt đến mục tiêu một cách trực tiếp, qua các hành động chính trị chống lại chính phủ, chúng tôi gián tiếp làm xói mòn hệ thống tư tưởng giáo điều. Cuộc đấu tranh tư tưởng chính là chất liệu của dân chủ.”
    Sau khi thành lập quỹ ở Hungary năm 1984, Soros quyết định mở rộng các hoạt động từ thiện của mình. Năm 1986 ông nhảy vào Trung Quốc, bị quyến rũ bởi ý tưởng xây dựng một quỹ ở nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới. Đầu tư của ông không lớn, chỉ vài triệu đôla, và trong ba năm Soros tìm cách thâm nhập vào phương Đông. Ông đã thất bại thảm hại. Ông đưa ra một số lý do.
    Ông đổ tội cho công an mật của Trung Quốc đã cài người vào để lũng đoạn các tổ chức địa phương của ông. Ông cũng gặp khó khăn với nền văn hóa Trung Hoa. “Có một đạo đức Khổng giáo chứ không phải một đạo đức Do Thái - Cơ đốc giáo. Nếu anh giúp đỡ ai thì người ấy sẽ chịu ơn anh, muốn anh chăm sóc họ suốt đời và trung thành với anh. Thật là hoàn toàn trái ngược với quan niệm về xã hội mở.” Dù bị thất bại ở Trung Quốc, Soros vẫn không nản lòng trong việc đẩy mạnh ở Đông Âu và Liên Xô cũ.

    Năm 1987, Ông bắt đầu hoạt động ở Liên Xô; một năm sau chuyển sang Ba Lan, và năm 1989 đến Tiệp Khắc. Nhưng một trong những thử thách lớn nhất của ông là Romania.

    Trong số các hậu quả tai hại nhất của chế độ cũ ở Romania có sự bần cùng đang mài mòn đất nước. Vào giữa thập kỷ 1990, người Romania có mức lương tháng là 50 đôla. Khi tôi đến Romania vào tháng Ba 1994, tôi thấy từng dãy rất đông người xếp hàng trước những của hiệu buồn tẻ đợi mua sữa rẻ tiền và có trợ giá. Các cửa hiệu có ít những mặt hàng bán ở phương Tây. Lạm phát, mà vài năm trước đó lên đến 400 phần trăm, đã ăn hết sức mua của người Romania, nhiều người trẻ tìm cách bỏ ra nước ngoài.

    Năm 1989, cách mạng bất thình lình ập đến, dưới hình thức “những sự kiện” như người Romania thường gọi những gì xảy ra trong khoảng thời gian sáu ngày tháng Chạp. Soros nói chuyện với những nhân viên của Tổ chức Canh giữ Quyền con người tại trụ sở New York của họ, nhấn mạnh “Chúng ta phải làm gì đấy. Chúng ta phải làm gì đấy. Những người ấy đang tự sát."

    Chưa xảy ra đánh nhau, nhưng Soros cảm thấy bùng nổ đang đến gần. Ông ta đã đúng. Ngày 16 tháng Chạp, 1989, các lực lượng an ninh Romania bắn vào đám người biểu tình ở Timisoara; hàng trăm người bị chôn trong các mồ tập thể. Ceausescu tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc phản đối lan sang các thành phố khác.

    Năm ngày sau, ngày 21 tháng chạp, cuộc phản đối bắt đầu xảy ra ở Bucharest, và các lực lượng an ninh nã súng vào những người biểu tinh. Ngày hôm sau nhiều đơn vị quân đội chạy theo những người nổi loạn. Một nhóm tự xưng là “Hội đồng Cứu quốc” tuyên bố là họ đã lật đổ chính phủ.
    Ceausescu bỏ trốn, và những cuộc đánh nhau bùng nổ khi quân đội, được chính phủ mới hậu thuẫn tìm cách dẹp tan những lực lượng trung thành với Ceausescu. Nhà độc tài chạy trốn bị bắt lại ngày 23 tháng chạp. Hai ngày sau, sau một cuộc xử án qua loa mà ông và vợ bị kết tội diệt chủng, ông bị bắn chết. Hình như đây là cơ hội lý tưởng để Soros nhảy vào. Nhóm Theo dõi Helsinki tổ chức một phái đoàn đi tìm hiểu sự thật vào tháng Giêng.

    Người hướng dẫn và làm phiên dịch cho phái đoàn là Sandra Ptalong, gốc Romania. Vào năm 1974, lúc mới 15 tuổi, cô chạy sang Thụy Sĩ rồi sau đó theo học trường Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts ở Boston. Cô làm việc cho nhóm Canh giữ Quyền con người ở New York.
    Khi sắp rời nước Mỹ, cô nhận được một cú điện thoại của George Soros nói là ông sắp giúp đỡ tổ chức Brother’s Brother đóng ở Philadelphia gửi thuốc men và vật dụng sang Romania. “Tôi muốn trả tiền giúp họ để gửi thuốc men nhưng không muốn hàng hóa rơi vào tay những người xấu.” Soros nhờ cô theo dõi để thuốc men được đến tay những người cần có, không đi qua các kênh chính thức.

    Pralong hứa sẽ cố gắng hết sức. Soros quyết định đến Romania vào tháng Giêng với hy vọng thành lập một quỹ ở đấy. Ông định cử người đứng đầu quỹ là một người chống đối hàng đầu của Romania, Alin Teodoresco, 39 tuổi, lãnh đạo của một tổ chức gồm những người chống đối cũ tên là Nhóm Đối thoại xa hội.

    Ngày 22 tháng Chạp, 1989, lúc cuộc nổi dậy bắt đầu nóng lên. Teodoresco thấy năm chiếc xe chất đầy công an mật đậu trước nhà mình. Điện thoại bị cắt và không được ra khỏi nhà, ông gần như bị giam lỏng. Teodoresco chưa bao giờ nghe tên George Soros - và cũng không biết một quỹ từ thiện là gì và làm những gì.

    Không gì đáng ngạc nhiên khi cuộc gặp của ông với Soros ngày 8 tháng Giêng, 1990 không xảy ra êm thấm cho lắm. Soros đến nhà Teodoresco mà không hẹn trước. Cùng đi với ông là Miklos Vasarhelyi, đại diện cá nhân của ông tại quỹ Soros ở Hungary.

    Ngày hôm ấy Teodoresco bận bịu cả ngày, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, khi có người báo cho biết là “có hai người Mỹ đợi ông ở bên ngoài, một người tự giới thiệu là tỷ phú,” Teodoresco cũng chẳng để ý gì cả. “Ồ, thế hả, kệ cha chúng nó” đó là câu trả lời bất lịch sự của ông. Sau cuộc cách mạng, người Mỹ đến hàng xe ca đầy và họ nói với Teodoreso và những người chống đối là họ có tiền và muốn giúp. Teodoresco bắt Soros đợi hai tiếng đồng hồ. Sau cùng, một cô thư ký mở cửa vào phòng Teodoresco và nói là hai người ấy vẫn chưa đi.

    “Cho họ vào.”

    Nhà tỷ phú và cộng sự của ông bước vào.

    “Xin chào, tôi là George Soros.”

    “OK,” Teodoresco nói, không hề có ấn tượng gì cả.

    Rồi Vasarhelyi được giới thiệu.

    Teodoresco đã nghe tiếng Vasarhelyi, cũng là một nhà chống đối lớn, một người đã bị vào tù và trở thành một anh hùng đối với nhiều người ở Đông Âu. Sự có mặt của Vasarhelyi khiến cho Teodoresco tiếp Soros lâu hơn. Nhà chống đối Romania chẳng phục gì các ông tỷ phú cả, nhưng lại phục những nhà chống đối khác.

    Ngày hôm sau, ba người hẹn nhau ăn sáng ở khách sạn Intercontinental của Bucharest. Trước hết là một cuộc nói chuyện nửa tiếng đồng hồ giữa người Romania và người Hungary.

    Cuối cùng, Soros chen vào.

    Ông bắt đầu: “Tôi là tỷ phú,"

    “OK,” đó là tất cả mà Teodoresco nghĩ ra để trả lời.

    "Tôi muốn thành lập một quỹ ở Romania đây.”

    "Quỹ là cái gì?” Teodoresco hỏi một cách rất ngay thật.

    Soros kiên nhẫn giải thích: “Tôi giao tiền cho anh. Anh có một hội đồng quản trị. Anh quảng cáo là anh có tiền, người ta đến đăng ký xin giúp đỡ. Anh chi tiền ra.”

    Soros nói là ông muốn Teodoresco là người đứng đầu quỹ và Ông giao 1 triệu đôla cho Teodoresco sử dụng. Teodoresco cảm thấy kỳ lạ và khó khăn nếu muốn đưa ý niệm về một quỹ nước ngoài vào nước ông.

    Một tháng sau, Soros trở lại Romania và ông muốn biết tại sao Teodoresco có vẻ ngần ngừ không muốn nhận chức vụ ấy. Soros hỏi: “Anh có cần giúp đỡ để thành lập quỹ không?”

    Nhà cựu chống đối trả lời: “Có. Tôi cần giúp đỡ. Tôi không biết cách thành lập quỹ.”

    “Tốt lắm," Soros nói. Ông đã có người cần thiết trong đầu, đó là Sandra Pralong. Anh phải gặp cô ta. Cô ta là một người nhiều sáng kiến mà tôi chưa bao giờ gặp, hơi thần kinh một chút thôi.”

    Khi về lại New York, Soros gọi điện cho Sandra Pralong. “Cô nghĩ gì về quỹ của tôi?”

    “Quỹ nào?” cô ngạc nhiên hỏi lại. Cô chẳng biết ông muốn nói gì. “Nó chưa hoạt động đấy thôi.”

    “Cô có muốn trở lại Romania để xây dựng nó không?”

    Có vẻ như Soros đang muốn đề nghị với cô một việc làm, và Sandra Pralong tỏ ra rất thích. Cuối cùng, Soros đề nghị cô làm giám đốc điều hành đầu tiên của quỹ, và cô đồng ý. Tháng Tư năm 1990, Soros gặp lại Teodoresco, và hai bên đồng ý là ông sẽ là chủ tịch đầu tiên của quỹ.

    Thế là hai chức vụ chóp bu của quỹ đã có người đảm nhận, quỹ có thể bắt đầu hoạt động.

    Quỹ bắt đầu hoạt động vào tháng Sáu, 1990. Nó mang tên Quỹ Hành động cho một Xã hội mở. Sandra Pralong đến Romania vào tháng Chín để nhận công việc.

    Đối với Alin Teodoresco, làm việc với Soros thật không phải đơn giản, vì Soros không có nhiều kiên nhẫn, ông muốn sử dụng hết tiền rồi chuyển qua những nước khác, những đề án khác. Teodoresco thì quen đối thoại. “Lần đầu tôi gặp ông, ông như ông chủ,” Teodoresco nhớ lại. Ông dùng từ “ông chủ” theo nghĩa châm biếm để chỉ định một người nào bắt nhân viên của mình làm việc mà không có nhiều hướng dẫn và không cho phép nhân viên đặt nhiều câu hỏi với ông chủ.

    Thời gian trôi qua, Teodoresco trở nên vô cùng khiếp sợ đối với nhà đầu tư. Ông có một lý thuyết về George Soros: đấy là một con người ở một mức độ tinh thần cao hơn hẳn những người khác. Ông cho rằng bí quyết để hiểu Soros là xem như ông ta cạnh tranh với chính mình chứ không phải với những người khác, một quan niệm mà Teodoresco đã ghi lại từ nhà triết học Immanuel Kant.

    Thật không dễ dàng khi phải xây dựng từ đầu một quỹ từ thiện. Chỉ việc đang báo tìm người cũng là chưa có tiền lệ. Hay là quảng cáo cho các học bổng đầu tiên. Dù không còn theo chủ nghĩa xã hội nhưng Romania vẫn còn mang tính bí mật, hay nghi ngờ. Khi nhóm 60 sinh viên có học bổng Soros đến nhà ga Bucharest ngày 3 tháng Giêng, 1991 để sang học tại trường Đại học Edinburgh, một cô gái khóc rưng rức. Cô thú nhận là khi đọc quảng cáo trên báo, cứ cứ tưởng là trò lừa. Cho đến lúc ấy, những người Romania được ra nước ngoài chỉ là những cán bộ cao cấp, và cô không nằm trong số đó. Vì thế cho nên cô khóc.

    Ngay những nhân viên của quỹ cũng cảm thấy khó hoạt động trong môi trường cởi mở của quỹ. Anca Haracim, một cô gái cao, xinh đẹp ở tuổi 30, bắt đầu làm điều phối viên chương trình của quỹ tháng Mười, 1990, nhưng đến năm 1993, cô thay Sandra Pralong ở chức vụ giám đốc điều hành. Ngân bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào của cô năm ấy đã khá cao, 6 triệu đôla.

    Haracim lớn lên trong lòng tin rằng bất kỳ một hoạt động nào cũng cần một cơ cấu tập trung để ra quyết định. Làm việc ở quỹ đã phá tan cách suy nghĩ ấy. Cô luôn luôn tươi cười nhưng để che giấu nỗi lo sợ ấy lúc ban đầu. Nhưng đến năm 1994, cô đã có thể nói: “Tôi hoàn toàn được truyền vào đầu lý tưởng của quỹ. Ngay trong đời sống riêng tư, tôi vẫn có thể áp dụng những điều mình học được. Tôi càng ngày càng có nhiều trọng trách. Bây giờ tôi đang ở giai đoạn tiếp theo. Tôi phải ủy quyền cho người khác. Như thế còn khó hơn là nhận nhiệm vụ."
    Soros không thể để thời gian xóa nhòa quá khứ Hungary của mình, ít ra là cũng ở Romania. Với một dân số 23,1 triệu người năm 1994, Romania có đến 2,4 triệu người gốc Hung. Một nhà tỷ phú gốc Hung đến Romania quảng bá cho chủ nghĩa tư bản, cải cách kinh tế, và xã hội mở thì, đối với một số người Romania chỉ là một cách để ngụy trang việc xúi giục dân Hung ở Romania chống lại chính phủ.

    Ít lâu sau khi quỹ được khánh thành, Soros bị tấn công. Soros bị một số báo chí quy cho tội tìm cách “bán” Transylvania, nơi có 1,8 triệu người Hung sinh sống, cho Hungary. Quỹ cố gắng giữ tính công bằng, không thiên vị đối với người Hung sống ở Romania, và cũng không đối xử chống lại họ. Thật không dễ dàng gì. Ở thành phố Cluge, dân Hung nộp đơn xin học bổng rất nhiều và quỹ không có cách nào khác là phải cấp cho họ một số lượng học bổng có vẻ mất cân xứng với số dân.
    Soros không để ý đến các tấn công vào quỹ của ông. Khi Soros chưa ra chỉ thị nào thì các nhân viên phản công lại bằng cách hết sức minh bạch với quần chúng. Trước khi xảy ra các tấn công, quỹ chưa bao giờ công bố tên những người nhận học bổng. Họ làm vậy sau khi bị tấn công. “Đây chỉ là một cách cho mọi người biết là chúng tôi không chỉ bán Transylvania cho người Hung mà còn làm được nhiều việc tốt.” Anca Haracim nói.

    Năm 1987, Soros quyết định mở một mặt trận từ thiện mới ở Liên Xô, “một xã hội khép kín vô cùng tinh túy,” như ông gọi nó. Vào tháng Ba năm ấy, ba tháng sau khi nhà cầm quyền Xô viết trả tự do cho Andrei Sakharov, biểu tượng lớn của người chống đối ở nước Nga, Soros bắt đầu thương lượng với những người Xô viết để thiết lập một đầu cầu ở Liên Xô. Hy vọng lớn của ông là quảng bá cho cải cách kinh tế.

    Trong năm ấy, ông đi tìm những thành viên của cộng đồng di cư Xô viết ở Mỹ để tham khảo ý kiến. Alex Goldfarb, một nhà khoa học gốc Moscow và là người chống đối lâu năm, đã tham dự buổi họp đầu tiên tại căn nhà của Soros ở New York. Goldfarb và bạn bè của ông đều hoài nghi. “Thật ra chúng tôi rất tiêu cực. Chúng tôi cho rằng những nỗ lực như thế sẽ tức khắc bị mật vụ KGB bóp chết, anh có khôn ngoan bao nhiêu thì họ cũng khôn ngoan hơn anh." Soros bác bỏ cách nhìn tiêu cực của họ.
    Và thật sự là ông đã khắc phục được hết các khó khăn. Năm 1990, ông thành lập Quỹ Estonia cởi mở và những quỹ tương tự ở Latvia và Lithuana để đào tạo trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý, tài trợ cho các nhà học giả ra nước ngoài công tác, cấp học bổng, dạy tiếng Anh. Một hoạt động như thế là Chương trình Đào tạo Quản lý do người bạn lâu năm của ông, Herta Seidman, đứng đầu. Chương trình của bà Seidman đã đào tạo nguồn nhân lực là những người trưởng thành - từ Albania cho đến Liên xỏ cũ - trong lĩnh vực kỹ thuật quản lý doanh nghiệp. Tháng Tư năm 1994, Chương trình Đào tạo Quản lý vừa kết thúc một lớp kế toán cho 35 người Nga. Seisman nói: “Khi kinh tế các nước ấy phát triển, họ phải cần những nhân viên chuyên nghiệp bản xứ cho các dịch vụ. Chúng tôi đang cố gắng làm việc đó.”

    Tháng Chạp 1992, Soros tuyên bố là ông cho ra đời một trong những chương trình tài trợ lớn nhất của mình, có kinh phí 100 triệu đôla để giúp đỡ các nhà khoa học và nghiên cứu khoa học ở Liên Xô cũ. Đã thắng một ván lớn chống lại đồng bảng Anh tháng chín 1992, Soros nói: “Tôi tìm một đề án khổng lồ có thể có một tác động còn lớn hơn.”
    Tiền tài trợ có mục đích làm chậm hiện tượng chảy chất xám; đã có 50.000 nhà khoa học rời các nước cộng hòa Xô viết, bỏ công việc nghiên cứu để đi làm việc kiếm được nhiều tiền hơn ở những nơi như Libya hay Iraq. Đây là một minh họa rất hùng hồn về việc làm của Soros. Trong khi Mỹ và Cộng đồng châu Âu còn run lập cập không biết cách nào giúp cộng đồng khoa học của Nga đang tan rã, thì Soros mạnh dạn tiến tới và cho ra đời một chương trình.

    Từ năm 1987, Soros đã mở những văn phòng của Quỹ Soros ở khắp nơi bên phương Đông. Mỗi năm chi phí của ông tăng cao lên. Các hoạt động của ông ở Đông Âu tăng mạnh năm 1990, khi ông thành lập trường Đại học Trung Âu (CEU) có trường sở ở cả Praha và Budapest, với 400 sinh viên đến từ 22 quốc gia, CEU là giấc mơ của Soros, đề án có ý nghĩa nhất đối với ông.

    Vào mùa xuân 1994, vương quốc từ thiện của Soros đã mở rộng và gồm 89 văn phòng ở 26 nước. Trong hai năm trước đó, ông đã bỏ ra 500 triệu đôla và hứa còn bỏ thêm một nửa tỷ đôla ra nữa.

    Một vài nhà nghiên cứu về Soros đã tin một cách cay độc là mục đích độc nhất của các hoạt động từ thiện của Soros là cho ông ta tiếp cận tốt hơn với các thông tin để có thể đầu tư ăn chắc hơn. Một người hoài nghi cũng nhận xét rằng các hội nghị mà Soros tổ chúc cho các quỹ của mình ở châu Âu đều có thính giả là những bộ trưởng trong các chính phù ở những nước ông có đầu tư.

    Ngay cả Teodoresco cũng tin rằng Soros có một chương trình kép khi ông quảng bá các hoạt động từ thiện, quả quyết rằng qua các quỹ của mình, Soros có những tiếp xúc để biết rõ hơn cách hoạt động của kinh tế thế giới. Teodoresco bình luận: “Thật không phải hoàn toàn ngẫu nhiên sau khi ông bắt đầu tiêu tiền qua các quỹ thì ông gặt hái được nhiều thành công hơn."

    ***

    Soros được rất nhiều quảng cáo về vụ đột kích của ông chống lại đồng bảng Anh tháng Chín năm 1992. Giới truyền thông muốn biết về phong cách đầu tư của ông. Ông không có lợi khi tiết lộ các bí mật của mình, vì thế ông sử dụng chiến thuật nghi binh: bằng cách mời các phóng viên cùng đi với mình sang Đông Âu, ông làm cho báo chí mất tập trung vào tiêu điểm. Ít thời gian viết về các đầu tư của ông thì thêm thời gian trên các chương trình tài trợ.

    Một đoàn phóng viên truyền hình có bài phóng sự chiếu trên màn ảnh nhỏ ngày 3 tháng Chạp, 1992 có vẻ thích thú nói về các hoạt động tài trợ của ông. Họ chiếu cảnh Soros nói chuyện trên một chuyến bay đến Praha phàn nàn về việc ông ít làm công tác đầu tư vào thời buổi ấy. “Phần lớn những nỗ lực của tôi tập trung vào các [chương trình tài trợ], khoảng 80, 90 phần trăm. Tôi liên lạc với văn phòng hàng ngày, nhưng thật sự không đưa ra quyết định nào cả. Có một nhóm lo công việc kinh doanh... Tôi thấy kiếm tiền dễ hơn là tiêu tiền, thật thế."

    Nói xong, Soros nở một nụ cười tươi như hoa.

    Máy bay hạ cánh xuống Praha và Soros rời máy bay. Một nhóm phóng viên truyền hình Séc vây quanh ông và một phóng viên hỏi óng thuộc loại nhà tư bản nào. Ông trả lời: “Tôi không cảm thấy là tôi làm kinh doanh. Tôi đầu tư vào những doanh nghiệp do người khác làm chủ. Vì vậy tôi thật sự là người phê bình. Các bạn có thể nói tôi là nhà phê bình hưởng lương cao nhất thế giới.” Và một lần nữa ống kính truyền hình cho thấy nụ cười tươi như hoa của Soros.

    Khi ông đi trong Praha, kiểm tra quỹ của ông và trường sở của trường Đại học Trung Âu, ông tỏ ra vô cùng hài lòng. “Tôi đã kiếm được nhiều tiền bao nhiêu cũng có, cho nên tôi muốn đẩy mạnh các hoạt động từ thiện. Tôi có ý định bỏ ra khoảng một phần tư tỷ đôla để tiêu nhanh chừng nào hay chừng ấy.”

    Có phải ông nói một phần tư tỷ đôla không?

    Ít người lại có thể quăng ra một số tiền to như vậy mà không làm om sòm như George Soros. Nhưng ông có một lợi thế so với các quan chức chính phủ muốn cũng làm như vậy: ông không cần có một triệu chữ ký đồng ý trước khi tung ra một hành động cỡ ấy.

    Cảnh sau trong phim tài liệu truyền hình cho thấy hình ảnh của ngày khai giảng tại Trường Đại học Trung Âu. Soros đứng bên cạnh Vaclav Havel, nhà chống đối trở thành tổng thống, trước ông là cái micrô, đặt quá cao đối với ông, trông như treo trước mũi ông. Ông giữ tay phải trong túi áo, làm các điệu bộ bằng tay trái.

    “Ban đầu tôi hứa tài trợ 5 triệu đôla mỗi năm trong năm năm. Như thế là 25 triệu đôla cho trường. Mức tiêu của chúng ta bây giờ đã vượt con số ấy.”

    Các sinh viên trong đám khán giả hiểu đủ tiếng Anh để biết là phải vỗ tay.

    Cũng nên khen Soros là ông tránh cho mình cách sùng bái cá nhân qua các chương trinh trợ giúp của ông. Lẽ tất nhiên là ông muốn người ta biết và kính trọng ông, nhưng ông nhất thiết không cho các cơ sở mà ông tài trợ phô bày tên tuổi và hình ảnh của ông. Ông cũng không đặc biệt muốn dùng quỹ để quảng bá cho các ý tưởng của mình. Khi tôi đến thăm các Quỹ Soros ở Đông Âu vào mùa xuân 1994, hầu như không thể tìm được các bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà Soros là tác giả. Ngay cả ở thư viện của trường Đại học Trung Âu tại Budapest, nơi tự hào là một thư viện phong phú, cũng không có bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào của ông. Trường mang tên Đại học Trung Âu chứ không phải Đại học Soros. Có lần ông nói: “Sau khi chết, tôi không muốn có một tượng đài mang tên tôi, tôi chỉ muốn gây ảnh hưởng đến những gì xảy ra hiện nay mà thôi. ”

    Soros, nhà mạnh thường quân là một con người sung sướng hơn nhiều Soros, nhà tài phiệt. Có vẻ như đời ông đang có một mục đích mới.

    Quyết định củng cố 18 quỹ của mình, vào tháng chín 1993, Soros thuê Arieh Neier làm người đứng đầu các quỹ. Trước khi Neier đến nhận việc, gần như Soros tự mình quản lý các quỹ ấy. Chỉ mình ông mới biết những gì xảy ra trong từng quỹ. Không một nhân viên nào lại có quyền hành trên một mảng lớn của toàn bộ công việc. Sau một thời gian, Soros có ý hay khi kết luận rằng, các quỹ thì đã phát triển, cần phải có người đến chấn chỉnh lại mọi việc.

    Trước khi đến điều khiển Viện Xã hội mở, Neier đã từng là giám đốc điều hành của tổ chức Canh giữ Quyền Con người trong 12 năm. Trước đấy nữa, ông đã công tác 15 năm tại Liên Hiệp các Quyền Tự do Dân sự Mỹ trong 15 năm, với 8 năm ở cương vị giám đốc điều hành toàn quốc.

    Cuối năm 1993, sự hài lòng của Soros thật rõ rệt. Michael Lewis, tác giả của cuốn Liar’s Poker (Bài Poker cho những người nói dối) đi cùng ông qua khắp Đông Âu trong hai tuần lễ có kể lại: “Khi tôi ngồi trên máy bay và cao giọng lên tiếng hỏi làm sao có thể minh họa... mạng lưới phức tạp và kỳ quặc của các hoạt động của ông giữa Đức và Trung Quốc, ông ngồi ở hàng ghế trước bèn quay ghế lại và nói: ‘Cứ viết là Liên Xô cũ nay được gọi là Vương quốc Soros.’ Rồi ông quay ghế lại và mỉm cười thích thú.”

    Thấy vương quốc của mình trải rộng, nơi nào cũng tích cực hoạt động, Soros hình như cảm thấy ở đâu cũng có mặt mình, ông khó lòng tuân theo một thời gian biểu nhất định. Chỉ cần một ý nghĩ bất thình linh cũng làm cho ông thay đổi kế hoạch ở phút cuối cùng, chỉ khổ cho những người đã khởi động kế hoạch ban đầu của ông. Cuối năm 1992, ông có kế hoạch bay từ Tirana ở Albania sang Vienna, nhưng khi bước lên máy bay, ông bất thình lình thay đổi. Ông nói với viên phi công: “Bay qua London đi.”
    Viên phi công nhăn mặt, cũng phải mỉm cười, chỉ tiếc cho hai tiếng đồng hồ anh đã mất để chuẩn bị cho chuyến bay sang Vienna.
    Viên phi công nói: “ông Soros, ông là khách hàng nhiều đòi hỏi nhất của chúng tôi đấy.” Soros chỉ cười trừ.

    Chạy từ đề án này sang đề án khác, có vẻ như Soros muốn bù lại thời gian đã mất, Những đề án cơ bản, mặc dù quan trọng vẫn không có được sự chú ý của ông như những đề án lớn. Ông muốn có một tiếng vang và phải có ngay. Miklos Vasarhelyi giải thích: “Ông ấy luôn luôn muốn bắt đầu những đề án mới. Nếu có gì đã bắt đầu và chạy tốt, thì ông lại không quan tâm đến nữa. Các quyết định của ông không phải đã được lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ấy có thể tự sửa chữa, vì nếu ông thấy có gì không phải thì ông thừa nhận ngay."

    Tibor Vamos, người đã từng cộng tác với Soros trong các chương trình tài trợ ở Hungary, tìm ra nguyên nhân của tính bốc đồng của Ông trong các hoạt động tài trợ là “cái bộ óc chứng khoán nhỏ nhoi của ông... Ông ta có thể thay đổi ý kiến ngay khi đang nói một câu. Đúng là cái đầu chứng khoán. Lúc 9 giờ 30 anh mua cổ phiếu hàng vải vóc, và 15 phút sau anh bán đi hết để mua một thứ gì rất khác. Vì vậy ông hơi mất kiên nhẫn khi chúng tôi bàn đến những kết quả dài hạn chứ không phải công việc cho kết quả thấy được ngay.”

    Vào mùa xuân năm 1994, Soros nổi tiếng lớn ở phương Tây vì những hoạt động tài trợ của ông. “Chương trình Marshall độc diễn” của ông, như tờ Newsweek gọi, thường được đánh giá cao. Từ năm 1982, tức là lúc ông bắt đầu chi tiền cho các quỹ, tiền tài trợ hàng năm của ông tăng từ 448.000 đôla lên 530,000 đôla năm 1992. Năm 1994, Soros chi 300 triệu đôla cho các quỹ của ông, một con số rất cao so với năm trước là 183,8 triệu đôla.

    ***

    Nhưng Soros hiểu rằng cần phải làm nhiều hơn nữa thì Đông Âu và Liên Xô cũ mới được xem là thật sự cởi mở.

    Soros có lợi thế là đơn thương độc mã, có thể tự mình quyết định, không cần trinh các ý tưởng của mình cho người khác duyệt, Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học của Đại học Harvard đã từng là cố vấn cho các chính phủ Ba Lan và Nga trong cải cách kinh tế, nói; “George Soros hoạt động một cách rất uyển chuyển. Trong những trường hợp khủng hoảng ấy không có nhiều tiền mặt. Những khoản tiền nhỏ có thể giúp rất nhiều, hoặc trả tiền vé máy bay cho ai, hoặc trả tiền một chuyến đi. Phải mất hai năm thì Ngân hàng Thế giới mới khởi động được một cái gì. Còn George thì chỉ cần một đêm là có thể phát vé máy bay.”

    Vì tính hào phóng mà Soros đã cho thấy ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ nên tờ New Republic đã gọi ông là “Ảnh hưởng nước ngoài đơn độc mạnh nhất trên toàn bộ đế quốc Xô viết cũ.” Trên bài báo đăng ở trang, nhất, tờ Business Week gọi ông là “người công dân đơn độc có uy thế nhất giữa sông Rhin và dãy Ural.”

    Nhưng dù với những lời khen ấy, ở đầu thập niên 1990, Soros có vẻ nản lòng vì các tiến bộ của hoạt động tài trợ của mình tỏ ra quá chậm. Ban đầu, ông cứ tưởng là có thể chỉ cần quẹt một que diêm là làm cho cuộc cách mạng nổ bùng ra. “Tôi có cảm giác là tôi bị hút vào đấy sâu hơn là tôi tưởng, bởi vì, chung cuộc thì nó làm cho người ta tiêu hao hết công sức, bị kiệt quệ.”