1. Click vào đây để xem chi tiết
  2. Click vào đây để xem chi tiết

0071.00018 [Hán Nôm_Ngọc Sơn_done_GD]

26/1/16
0071.00018 [Hán Nôm_Ngọc Sơn_done_GD]
  • PDF
    GoogleDocs



    Voi. Ông Đặng-Điền đỗ Hoàng-Giáp mà ông đỗ Tiến-Sỹ, cùng nhau vào Triều. Chốc lát ông Đặng-Điền giả tảng hỏi người nhà rằng: cái gì khét như mùi súng cháy, nghĩa là ông Đặng-Điền muốn dùng câu này để chế giễu óng giát đai bằng sừng. Ông biết ý thong thả đáp rằng: “khi tôi còn ở trong bụng mẹ đã nghe tài văn học của ông nổi tiếng thiên-hạ rồi.” Ông Đặng-Điền tự biết là bị bé con chỉ chích, vì ông Đặng-Điền là bậc tiền bối, mà ông còn là niên-thiếu ý ông Đặng-Điền mến trọng tài ông, nên đùa bởn thế đó. Sau hai ông ngày càng hiểu biết nhau tình, bạn bè trở nên khắng khít. Đến khi kiêu-binh Tam-Phủ nổi lên, khinh miệt Triều-Đình, bách-quan ai trái ý thì bị đánh chết ngay. Một hôm ông là chức Thiên-Sai, được lệnh vào Phủ tuyên đọc chỉ dụ về khoản tiền lương, chúng liền đem đồ đạc và búa gậy đi thẳng vào nói: “Ta thử xem chỉ dụ thế nào nếu không như ý ta sẽ giết ông đi” ông lớn tiếng nói “Có mệnh lệnh của nhà Chúa ở đây, các anh đứng im lặng mà nghe, không được vô lễ. Nếu, có chỗ nào không thỏa nguyện, Triều-nghi sẽ châm chước lại.” Chúng thấy ông không kích sợ, lời ngay ý thẳng, nên phải kính sợ đứng vòng quanh sân Tam-phủ để nghe. Rút cuộc không xẩy ra sự gì, vì ông là người chính-trực, minh-mẫn, khéo xử, nên chúng đều im lặng để nghe. Sau khi quốc biến, ông bèn ẩn mình để toàn khi tiết. Năm Nham-Tuất, ông bị triệu-kiến, vì là người khí tiết, nên được thưởng thụ chức Thị-trung-học-sĩ. Ông từ chối không được phải lưu lại ở Bắc-thành, kiêm chức Đốc học ở Phụng-Thiên-Phủ. Sau ông cũng từ Quan về nghỉ, ông tuy tuổi trẻ đăng khoa, mà những công việc hệ trọng lợi hại ở đời đều sáng suốt hết, không kém gì các bậc khoa bảng lão thành. Thường khuyên học trò phải cố gắng học tập, chăm chỉ dạy người. Người lớn tươi hơn hay bần hàn thì kính trọng, ân cần dạy giỗ. Ông đối với người làng thì ôn hòa tiếp đãi. Nhà ông ở Trường-An, khách khứa lúc nào cũng đầy nhà, tuy những người có ngựa xe đến yết kiến, nhưng ông không ân cần lắm; còn người làng người họ từ quê nhà lên yết kiến, thì dù là điền-phu già-lão cũng vẫn tôn kính.

    Ôn hiệu là Lập-Trai, người đời tôn sùng, coi như sơn-đẩu thời bấy giờ. Phẩm giá văn-chương rất cao, tiếng thơm muôn thủa. Bảng vàng bia đá cùng trời đất non sông, trường thọ muôn đời.

    Người ta còn nói rằng: có một ông Tiến-Sĩ Trung-Hoa khi sang du lịch nước ta, nghe tiếng ông, liền giả dạng là một người học trò lại đấu thơ với ông. Ông bảo cho đầu bài, ông kia liền mở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thấy một con gián chết trong bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, liền lấy đó ra đầu bài, ông vịnh luôn rằng:

    [chữ Nôm]

    Phiên âm

    Hủ cốt hữu hương lưu giản bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào

    Tàn hồn vô lệ khấp văn chương

    Dịch nghĩa

    Xương nát còn thơm nơi sử bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào

    Hồn tàn không lệ, khóc văn-chương.

    Ông Tiến-sĩ Trung Hoa chịu phục là hay, không ngớt khen ngợi từ tạ ra đi (Sau ông không con, người ta bảo sái về câu đó).

    [chữ Nôm]

    Phiên âm

    Tinh phân Dực Chấn đại nam thiên

    Thổ đụa tung hoành lộ bát thiên

    Võ-đế Sĩ-vương long học thuật;

    Tản viên Lư-thủy đại sơn xuyên

    Hán Đường y phục tham thời dụng,

    Nghiêu-Thuấn nhân dân tự cổ truyền.

    Bách bối ngũ kim giai ngoạn vật,

    Bất tu trần thuyết tại thi thiên

    Dịch nghĩa

    Sao chia Dực Chấn cõi nam thiên.

    Bờ cõi tung hoành lối tám thiên,

    Học thuật Sĩ-vương cũng Võ-Đế.

    Sơn xuyên Lư-thủy với non-Viên

    Áo xiêm: Đường, Hán theo thời đổi;

    Dân tộc Hoa,Huân (1) lối cổ truyền

    Hải vị sơn hào nhiều vật báu,

    Không cần bày tỏ viết nên thiên

    Chú thích: (1) Hoa huân nói ông Nghiêu, Thuấn, Chữ kinh-thư

    Tài thông minh mẫn tiệp, đại để như thế đó.

    Mùa xuân năm Quý-Sửu Hoàng triều Tự-Đức thứ sáu, các học trò hội nhau tu sửa lại ngôi từ đường thờ ông tại trong thành Hà-Nội, hàng năm phụng sự.

    (Sử chép về việc thác sinh của ông Đổng-Thiên-Vương: Về thời vua Hùng-Vương có giặc Ân đến xâm chiếm nước ta. Nhà vua sai sứ giả đi chiêu mộ những người tài năng, để đánh giặc. Làng Phù-Đổng có một cậu bé đã ba tuổi mà không biết nói. Bà mẹ bỡn hỏi; cậu bé liền gọi sứ giả vào nhà và bảo về tâu với vua đúc cho con ngựa sắt để phá giặt/ Khi ngựa đúc xong, cậu bé liền vươn mình thành người cao lớn, cỡi lên mình ngựa đi phá giặc Ân. Khi phá xong giặc, qua núi Sóc-Sơn, cậu băng lên trên trời biến mất. Vua Hùng-Vương phong là Phù-Đổng-Thiên-Vương, lập đền thờ trong làng (hiện nay đền thờ ở làng Phù-Đổng, huyện Tiên-Du, tỉnh Bắc-Ninh, Bắc phần).

    Học trò ông Phạm Quý-Thích là Hoàng-Sơ-Trai có đề một câu ở Từ-Đường rằng:

    [chữ Nôm]

    Phiên âm

    Nhất tức thượng tồn trai hữu tự

    Thốn tâm khả bạch tập vô thi.

    Dịch nghĩa

    Chú thở hãy còn trong miếu-vũ

    Tấc lòng khôn tỏ với thi-văn

    Ông có đề ở đền Sùng-Trân một câu đối rằng:

    [chữ Nôm]

    Phiên âm

    Trầm tử vị ưng mai Bạch cốt

    Phù sinh năng bất ngộ hồng nhan.

    Dịch-nghĩa

    Đại-ý nói: dòng nước xanh kia chưa nên chôn vùi nắm xương trắng;kiếp phù sinh sao khỏi làm lỡ khách má hồng.

    Đêm ông nằm mộng thấy bà Liễu-Hạnh Công-Chúa bảo ông nên đổi lại câu đối đó, ông không chịu.

    Ông có đề một bài thơ hoa dâm bụt rằng;

    [chữ Nôm]

    Phiên âm

    Tinh liên đạm bạc ưng phân huyết

    Xạ đổ yêu kiều bất dữ hương

    Dịch nghĩa

    Con Đười-ươi kia thương đóa hoa lợt lạt không được tươi thắm, nên sẻ cho thêm máu; con Cày hương kia ghen ghét cái vẻ yêu kiều, nên không cho mùi thơm. Đại-ý nói hoa dâm-bụt hữu sắc vô hương.

    [chữ Nôm]

    HOÀNG-QUỐC-TRÂN

    Người ở Nam-Chân. Cha mẹ ông đã nhiều tuổi mà chưa có con, ngày đêm cầu khẩn trời, đất, thần, thánh phù hộ cho. Một đêm kai, mẹ ông thấy có hai đứa trẻ xin ở. Hỏi ở mấy năm, hai đứa bé nói: xin ở hơn hau mươi năm, mẹ ông nói: ở suốt đời mới được, hai đứa bé lại nói: xin ở hơn 30 năm, mẹ ông cũng không chịu. Bấy giờ mẹ ông trong lúc chiêm bao tự nghĩ rằng: mình cứ cố ép thì e giữa hắn và mình, sẽ có sự khó dễ, sợ rằng nó lại đi mất, liền bằng lòng nghe theo. Khi tỉnh dậy lấy làm lạ, và biết rằng sẽ có con, nhưng chỉ kém tuổi thọ thôi. Sau này, đẻ người anh ông, rồi kế tiếp đến là ông. Ngay lúc nhỏ đã rất thông minh. Người anh thì không có tài bằng ông, lớn lên hai anh em cùng nhau đi học. Người anh cố sức chăm chỉ học, mà ông thì hào hoa phóng đãng, chỉ học qua loa thôi. Tuy nhiên, tài ông, không ai theo kịp. Cứ mỗi kỳ tập bài, người anh và chúng bạn vẫn hết sức học tập, mà ông thì không để ý học. Khi mọi người đều thảo xong bản ráp, ông chỉ coi qua đầu bài rồi cầm bút viết, thao thao bất tuyệt. Đến khi đưa chấm, thì văn ông hơn cả mọi người. Anh ông thường khuyên răn ông. Ông nói: học chẳng qua tiến đến mức trúng, đằng nào chả trúng, tội gì khổ tâm như thế. Ông vẫn không chịu cảnh tỉnh.

    Khoa Kỷ-Hợi (niên hiệu Cảnh-Hưng) đã gần đến kỳ thi rồi, ông mới tập có ba quyển. Khoa ấy ông 29 tuổi, ông đỗ và sau được bổ chức Hiến-Sứ ở Kinh-Triều. Gặp hồi Quốc biến, ông bị hại, năm đó ông 36 tuổi, mà người anh ông cũng chết năm 36 tuổi, đúng như trong mộng.

    Ông có một ngôi mộ tổ ở Cốc-Thành, về phía tay phải, địa thế có hình một mũi dao nhọn thẳng vào mộ. Vậy sự đỗ đạt của ông chưa chắc là do ở đó, mà sự ông ngộ hại, có lẽ ở đó. Tuổi thọ và khoa danh đã có tiền định. Cha mẹ sanh ra ông như thế, thì phúc đức có được, có hỏng, nên chốn u minh lạnh lẽo cũng theo đó mà định đoạt. Kẻ học-giả theo đuổi về công danh, cố nhiên nên qui về định mệnh, nhưng nhân sự cũng không thể không gắng được.

    Những bậc tiền bối do sự chuyên cần mà làm nên đều như thế cả. Đến như ông không chăm học hành mà đỗ được, thì thảng hoặc cũng có một hai người như thế thôi. Nhưng người học trò không nên lấy đó mà tạ khẩu.

    Xem như thế, thì những nho giả, không thể không có một ngày nào là không có gắng học. Chứ nói rằng: ngày nay đợi đến ngày mai, năm nay đợi đến sang năm. Lại không nên vì nghèo mà bỏ học, không nên cậy giầu mà không học, cũng không nên cậy có tài mà biếng học. Cố công học hành để lập thân hành đạo, để nổi tiếng về sau, làm vẻ vang cho cha mẹ, há chẳng đáng nên cố gắng lắm ru!

    [chữ Nôm]

    NGÔ – NHẬT – TIÊM

    Người làng Cát-Đằng, huyện Vọng-Doanh, (nay đổi là quận Phong-Doanh, thuộc tỉnh Nam-Định). Thân phụ ông làm nghề thợ sơn, nhưng rất yêu chuộng văn-học. Mỗi khi đi ra Trường-An mua sơn, ông thường trông thấy các học trò mặc áo dài tay, lấy làm ham mộ, cũng theo mặc áo như thế, cắp hộp sơn vào trong tay áo, rồi thủng thỉnh đi, phất phơ ở giữa phố, làm như dáng điệu học trò. Lòng ham mộ nho đạo như thế đó, sau ông thợ sơn sinh ra ông, thông minh đĩnh ngộ, học hành tấn tới. Khi ông du học Trường-An, trọ học tại một nhà kia, trên cửa ra vào, có bàn thờ bà cô. Bà Cô báo mộng cho nhà chủ rằng: nhà anh nên thu dọn bàn thờ ta ra chỗ khác, vì đây có Ngô-Quý-Đài ra vào, nên ta đi đứng không yên. Chủ-nhân phải dời bàn thờ đi chỗ khác; mới biết ông là người phi thường, tuy không nói rõ ra; nhưng coi rất kính trọng, không dám khinh rẻ. Rồi sau nhà chủ cũng nói chuyện cho ông biết.

    Tại quê ông, có thờ thần, có nuôi một con chiu kiu. Cứ mỗi lần ông về, thì bay lại đỗ ở nhà ông. Ông đi học, thì con chim lại bay về miếu. Cái triệu chứng đỗ đạt của ông đã biểu lộ rõ ràng.

    Khi ông đi thi hương, các quan nội ngoại trường chấm quyển văn của ông, đều đánh hỏng, ông không biết, cứ đến công trường nói dối rằng: Ngô-Nhật-Tiêm ở Cát-Đằng, Vọng-Doanh đỗ đầu. Mọi người biết ông là ai, cho là thực, đồn rầm cả lên. Người nhà quan trường ra ngoài thấy ai ai cũng đều nói như thế, liền về trình với quan trường. Quan trường lấy làm lạ, xét trong quyển sổ đỗ, thì không có tên nào như thế cả, ý giả là thần-nhân hiển hiện, nên không ai bảo ai đề nói như nhau thế bèn xem lại quyền của ông, quan trường tấm tắc khen ngợi và cho đỗ đầu. Khoa Kỷ-Hợi (niên-hiệu Cảnh-Hưng), ông đi thi Hội, ông bảo với người ta rằng: Khoa này lấy 14 quyển Tiến-Sĩ thì thôi, nếu lấy 15 quyển, thì thế nào cũng có tên tôi. Đến khi ra bảng, quả nhiên ông đỗ Tiến-Sĩ thứ 15, nên người ta cho rằng có mộng triệu báo trước cho ông.

    [chữ Nôm]

    NGUYỄN – TÂN

    Người làng An-Vĩ, thuộc Đông-An, có tài viết văn, lời và ý giản-dị mật thiết. Văn thể tinh lợi, anh em đồng thời, thường khen ngợi ông và nói là “Trăm năm về trước, trăm năm về sau, không có những áng văn chương nào hay như thế”. Thiên hạ nhiều người truyền tụng. Ông đã cao tuổi, vẫn chưa đỗ Hương-tiến, mãi sau mới đổ giải-nguyên. Kho Tân-Sửu niên hiệu Cảnh-Hưng, ông đỗ Tiến-Sĩ Hội-nguyên. Lúc đó chúa nằm chiêm bao thấy hai người con gái, đầu đội một cái nón bước vào Phủ-Đường, đến trước quan trường sớ tấu lấy đỗ hai Hội nguyên là ông và Nguyễn-Cầu ở An-Khê, chúa cải tên cho Nguyễn cầu, lại lấy chữ ngọc ở bên trái vừa đổi tên ông là Nguyễn Tân. Đó là ứng vào mộng hai chữ nữ.

    [chữ Nôm]

    NGUYỄN – DU

    Người làng Văn-Xá, huyện Thanh-Oai, ông chỉ chuyên tập văn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, ông thường nói rằng: “Ông Bành-Tổ số không chết non, nên kinh chuyện, tứ lục, thi phú không được như ý”. Ông không giỏi về phú, nên đã hai, ba khoa cử đến đệ tam trường là bị hỏng. Sau ông đỗ Hoàng-Giáp, khoa Giáp-Thìn. Coi vậy thì học trò phải nên thông suốt kinh truyện, sử bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào và làm được văn thể cả tứ trường, chứ không nên chỉ chuyên chú vào một thứ văn thôi.

    [chữ Nôm]

    NGÔ – NHO

    Người làng Tri-Chỉ, huyện Phú-Xuyên. Cha mẹ ông một lòng ham chuộng văn học, trước đẻ được hai người con, đã ngoài 20 tuổi, học hành đã khá, theo nhau chết non. Một hôm đi chợ sớm, mẹ ông đi qua một cánh đồng vắng nghe có tiếng thần đồng đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào. Lúc đó, cùng đi với hai ba người đàn bà, mẹ ông để mặc cho họ đi trước, rồi bà đi lùi lại sau, đến chỗ có tiếng đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, trông lên không, khấn rằng: “ở đây đồng không mông quạnh, học hành không tiện. Nếu về với tôi, tôi sẽ sắp sửa đủ dầu đèn, tha hồ mà học, chả hơn học ở đây ư!” Rồi từ đó nơi này không nghe tiếng học nữa, mà mẹ ông nhân vì thế có thai rồi, rồi sanh ra ông. Khi ông lớn lên, cha ông cho rằng, trước kia hai người anh ông đã chẳng ra sao chắc là nhà mình không có đất phát văn học, nên cũng chán nản việc dạy dỗ con học. Ông thông minh lạ thường. Cùng với trẻ em học, ông chỉ coi một lần là thuộc. Bà mẹ bảo với ông chồng rằng: “thằng bé này thông minh, có thể học được. Ta coi như chuyện đành cờ, ván này chẳng được thì bầy ván khác nếu không cho nó học, thì chả hóa ra phí cả cái thông minh của nó à?” Cha ông bằng lòng nghe theo, cho ông đi học. Ông học rất tấn tới, học một biết mười. Văn ông không phô bầy cho lắm, chỉ dùng ít chữ ăn khớp với đầu bài. Khi làm bài tập ở giám, các học trò tụm năm tụm ba, mở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ra coi, chỉ có ông thì không thế, mỗi lần viết đầu bài, rồi cắm cổ làm văn, cứ thường như thế. Ở giám tên ông thường đứng thứ 7, thứ 8, không sai một ly. Sau ông đỗ Tiền-Sĩ khoa Giáp-Thìn, rồi phụng mệnh đi sứ, không thấy trở về.

    [chữ Nôm]

    TRẦN – BÁ – LÃM

    Người làng Vân-Canh, Huyện Từ-Liêm, là dòng dõi ông Trần Hiền. Kiểu của mộ tổ ông có câu: “Phàm vào trường thi, có chữ sai chữ sót mới đỗ.” Cha ông thường nằm chiêm bao đến một nơi có treo bảng Tiến-Sĩ, bên trên niên-hiệu Hoàng-Triều, thì đề tên các Tiến-Sĩ cũ, bên dưới niên-hiệu đề tên ông với một tên nữa ở dưới, không hiểu ra sao. Sau vua Lê-Chiêu-Thống lên nối ngôi, mở chế khoa, ông cùng với ông Nguyễn-Cát-Gia ở Huê-Cầu đều đỗ lại. Năm ấy Hoàng-Đế lại lánh sang Bắc-Quốc. Mộng đó rất ứng nghiệm.

    [chữ Nôm]

    TRẦN – DANH – ÁN

    Người làng Bảo-Thiện, huyện Gia-Bình, tỉnh Bắc-Ninh, là con ông Trần-Lâm. Đỗ Hoàng-Giáp khoa Đinh-mùi, niên-hiệu Chiêu-Thống. Văn ông hoạt-bát có vẻ tự-nhiên. Sau gặp Quốc-biến, ông

Chia sẻ trang này